Chương 102: Ngoại truyện 5: Lừa dối và trân thành

5K 108 21
                                    

Lưu Diễm Trinh và Brian Grace

4.

- Ưm...

Trong căn phòng bệnh Vip trắng toát, người phụ nữ nằm trên giường hôn mê đã lâu cũng có giấu hiệu tỉnh lại, âm thanh nhẹ vô thức đã chứng minh điều đó!

Lưu Diễm Trinh không tự chủ chớp mắt liên tục mấy cái để thích nghi ánh sáng xung quanh... Đập vào mắt cô, là một không gian phòng với màu trắng chủ đạo, cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng! Không cần ai nói, Lưu Diễm Trinh cũng biết cô đang ở đâu.

Đảo mắt một vòng... cô mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có một cái giường, mà cách cô không xa... Trên chiếc giường còn lại, có một người đang nhắm mắt nằm im.

Hơn thế, khác với cô chỉ có một ống tim truyền nước biển, thì người kia, trên người lại không dưới ba sợ...

Con ngươi Lưu Diễm Trinh hoảng hốt khi nhìn ra người kia là ai, cô ngay lập tức không màng tất cả, bỏ mặc luôn cái đầu choáng váng quấn băng một lớp của mình, dứt khoát rút cây kim trên tay ra, lão đão đi qua...

- Brian...Brian, anh làm sao thế này? Anh có nghe em nói không, anh mau tỉnh lại cho em...

Tại sao... tại sao lại như vậy, tại sao anh lại bất động như thế? Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra?

Không phải anh bảo cho cô bất ngờ sao... Nếu là cái bất ngờ này, cô thật không muốn, không muốn thấy chút nào!

Phải rồi, cô nhớ là... cô có nghe thấy tiếng súng, không thể sai được! Rồi sau đó... chẳng lẽ...

Lưu Diễm Trinh đưa tay bụm miệng, nước mắt trong suốt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp...

Là anh... là anh đã dùng mạng để hộ cô, dùng thân thể để che chắn cho cô đó sao... Brian...

Brian... Cái tên này... bất chi bất giác, chẳng biết từ bao giờ nó đã len lõi, từng chút từng chút một thâm nhập vào tim cô, in sâu vào đó! Đến giờ phút này, cô đã hiểu rồi, hiểu rằng mình cũng có cảm giác với người đàn ông này, một kẻ mặt dày, đeo bám phiền phức...

- Brian...anh có nghe không hả...sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em... Sao anh lại lười biếng nằm đây, mau dậy đi, chẳng phải anh muốn bám theo em sao? Nếu anh còn không dậy, em sẽ chốn mắt, không cho anh thấy nữa...

Vừa nói, Lưu Diễm Trinh vừa không ngừng lắc mạnh cơ thể Brian, nước mắt rơi không ngừng...

Cô không muốn, cô cực kỳ không muốn nhìn thấy anh cứ nằm im như thế này... Cái cô muốn thấy là một Brian khỏe mạnh, muốn thấy anh luôn bám theo cô, dù có bị cô mắng thế nào cũng không từ bỏ!

- Cô mà còn lắc nữa, cậu ta không chừng sẽ chết thật đấy!

Ngay trong lúc Lưu Diễm Trinh đang xúc động, khó kìm được bản thân thì cửa phòng lại được mở ra, rồi một âm thanh tà tứ, lười biếng vang lên...

Collins Khải Vương lắc lắc đầu, bỏ tay ra khỏi túi áo blouse trắng trên người anh ta, tiến lên cùng với Sam một trái một phải đỡ Lưu Diễm Trinh trở lại giường, kiểm tra sơ lược cho cô xong rồi liền quay lại, kiểm tra thân thể cho Brian...

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh LùngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora