Chương 4: Diêu Nhữ Ninh

8K 481 33
                                    




"Két Két Két.....!"

Cổ Lệ Tiệp mang theo túi xách chạy ra ngoài, mệt đến nỗi suýt chút nữa phun hết sữa sáng nay uống ra ngoài, rốt cục đến 8 giờ 59 phút 59 giây kịp quẹt thẻ.

"Phù........" Mỹ nhân kiều diễm che ngực thở dài một hơi, "Không đến muộn. May quá ! Không đến muộn." Lộ vẻ vui mừng ra mặt.

Rời khỏi văn phòng của luật sư Đường vào lúc 8 giờ 25 phút, tuy rằng không biết sẽ phải báo cáo với Bạo Chúa ra sao, vẫn chưa tìm được cách liên lạc với Sở Ấu Cơ, còn chưa chắc chắn  lấy được chi phí sinh hoạt như trước  đây hay không, vì vậy nàng không dám không đi làm ------ Cung Thanh Hạ kia là một người lãnh huyết vô tình, bất cứ lúc nào cũng có thể trảm nàng, nàng bây giờ là một người không tiền không tài, cũng chỉ đành cố gắng cẩn thận mà thôi.

Trên thực tế, nàng cũng xác định rồi, bắt đầu từ bây giờ, nàng muốn làm một nhân viên ngoan ngoãn ưu tú, không chống đối với Cung Thanh Hạ như trước đây nữa.

Số  tiền sinh hoạt phí trước đây Sở Lão Đầu chu cấp giờ đã trở thành mây cuối chân trời, còn hay không còn cũng chưa biết, còn nói về công việc thư kí này, tuy là như bánh bao trắng không có dinh dưỡng, thế nhưng khi đói bụng cũng có thể lót dạ, nàng đẹp như thần tiên đương nhiên là sự thật, nhưng cũng không thể hít khí trời mà sống qua ngày a.

    "Chờ chút!"

Nàng kịp nhảy vào thang máy trước khi đóng cửa, ấn lên lầu 68.

Cửa ải cuối cùng ----- ngồi xuống bàn làm việc tiếp đón Bạo Chúa trước 9 giờ 11 phút.

Cung Thanh Hạ từ khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc đến nay, mỗi ngày đều đúng 10 phút sau giờ quẹt thẻ sẽ xuất hiện trước cửa phòng tổng giám đốc, chưa bao giờ đến sớm, cũng chưa bao giờ đến muộn.

Mắt thấy bàn làm việc đang ở trước mắt, chỉ còn 10 bước nữa là đại công cáo thành, chưa từng nghĩ rằng đang trong quá trình chạy vội tới bàn làm việc thì đụng phải một bóng lưng xinh đẹp, té nhoài dưới bàn làm việc.

"Ai ui !" Cổ Lệ Tiệp đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, đang rủa thầm trong lòng, "Không biết là đứa nào làm bản......"

".............Là cô ?"

Cung Thanh Hạ nhìn Cổ Lệ Tiệp đang ngồi trên đất, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"Cung Thanh Hạ cô xảy ra chuyện gì ? Tôi chỉ không cẩn thận đụng phải cô mà thôi........."

Cổ Lệ Tiệp khóc không ra nước mắt, thật vất vả lắm nàng mới hạ quyết tâm làm một nhân viên ngoan ngoãn, dĩ nhiên lại được hưởng đãi ngộ như vậy............Cho nên nói rằng ông trời cũng không muốn cho nàng hoàn lương sao ?

Cung Thanh Hạ phủi phủi vạt áo, nhàn nhạt bỏ lại một câu, "Ngày hôm nay sao lại tích cực như vậy ? Chắc không thu hoạch được gì ở chỗ của Đường Tuyết Nhu hả ?" Đi thẳng vào văn phòng.

"Cô có phải là có Hỏa Nhãn Kim Tinh* không ? Còn có a, va người ta ngã chổng vó như vậy, ít nhất cũng nên nói một câu 'xin lỗi' mới đúng chứ ? Cô đến tột cùng là hạng người nào ? Không cận thận đụng phải lại phản ứng lớn như vậy........"

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh Thôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें