Chương 45: Tất Niên

5.3K 313 20
                                    


Trong một thoáng nào đó, Cung Thanh Hạ hi vọng Lâm Dịch Huyên vĩnh viễn không khôi phục thần trí.

Nhìn nàng trẻ chẳng kém gì mình, trưởng bối như vậy thật làm cho Cung Thanh Hạ không có chút mặt mũi gì.

"Tối hôm qua cả nhà quây quần bên nhau." Sở Ấu Cơ kéo tay Cung Thanh Hạ ra khỏi phòng Lâm Dịch Huyên, "Em ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong con ngươi của mẹ như bóng lửa nhỏ nhảy nhót, vô cùng cao hứng, luôn cảm thấy đại não của mẹ như vẫn hoạt động ---------- ước chừng là nhớ tới chuyện cũ nào đó, không muốn tỉnh lại, chỉ cần có người thân bên cạnh là có khả năng khôi phục thần trí."

Cung Thanh Hạ ngẩn ra, rút tay về, "............. Thật không ?"

"Ừ." Sở Ấu Cơ hạ thấp giọng nói, cụp mắt nhìn sàn nhà không nói gì nữa. Trong lòng cảm thấy thất lạc. Trước đây tỷ tỷ sẽ không từ chối nắm tay mình trước mặt người khác, hiện tại có chút tiếp xúc da thịt, ngược lại như trở thành người xa lạ rồi.

Cung Thanh Hạ liếc nhìn nàng một chút, "Ngày mai đến nhà tôi chơi đi." Giọng nói thậm chí có chút ôn nhu.

Sở Ấu Cơ chợt cảm thấy kinh hỉ, ngẩng đầu lên, cong mắt cười, "Vâng !"

Hai người vừa mới đi tới phòng khách tầng 1, chuông cửa chợt vang lên, là Cổ Lệ Tiệp, Diêu Nhữ Ninh cùng Đường Tuyết Nhu tới.

Lâm phu nhân tuy chỉ mới gặp Đường Tuyết Nhu, vẫn đặc biệt cao hứng, cười ha ha nghênh ba người vào cửa ------- Lâm gia từ lâu chưa có nhiều khách tới chơi như vậy rồi.

Cung Thanh Hạ thoáng nở nụ cười, "Ba người các ngươi sao lại đến cùng lúc vậy."

Đường Tuyết Nhu chỉ chỉ vào hai người bên cạnh, "Tôi gặp 2 nàng dưới lầu."

Cổ Lệ Tiệp nhân cơ hội ôm lấy eo Diêu Nhữ Ninh, "Hai lưu manh đáng thương không thể ở lại ăn tết cùng sao ?" Mọi người mới biết nàng ở cùng Diêu Nhữ Ninh mấy ngày qua.

Lâm phu nhân ở một bên cười, "Rõ ràng là tự mình  không muốn lấy chồng, còn hô to gọi nhỏ là mình đáng thương." Hai người các ngươi tướng mạo mĩ miều như vậy, không biết bao nhiêu nam nhân muốn đánh nhau đến bể đầu để cướp về nhà. Đến lúc này vẫn chưa biết rõ thân phận của Cổ Lệ Tiệp.

Diêu Nhữ Ninh luôn được biết đến là người khôn khéo trong cách ứng xử, trong nhất thời cũng không biết phải trả lời ra sao, nhưng ngược lại cũng chưa đến mức thất thố, lập tức khách khí khom người tự giới thiệu về mình, "Chào Lâm phu nhân. Cháu là Diêu Nhữ Ninh."

Lâm phu nhân đẩy mắt kính lên, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới, lúc này mới cười nói, "Cô chính là Nhữ Ninh a, hay, hay, tốt."

Cổ Lệ Tiệp tiến lên, gập người 90 độ chào hỏi, khăn quàng cổ cũng chạm xuống đất, "Chào Lâm tỷ ! Tôi là Cổ Lệ Tiệp." Thi lễ theo cách của cổ nhân, chọc mọi người cười thành một mảnh.

Lâm phu nhân biết nàng là góa phụ của Sở lão tiên sinh, nhưng tránh không chạm đến, chỉ cười nói, "Được em gọi một tiếng tỷ tỷ, bà già này chợt cảm thấy trẻ như 30." Bắt chuyện với mọi người, để a Xuân bưng hoa quả tráng miệng lên.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now