Chương 30: Phát Sinh Chuyện

5.4K 326 14
                                    

Sở Ấu Cơ nghe xong báo cáo, yên lặng chừng 30 giây, "Sự việc xảy ra ở đâu ? Cách tổng bộ bao xa ? Bộ bảo an đã phái người tới chưa ?"

"........." Đội trưởng bảo an khiếp sợ trước vẻ bình tĩnh của vị chủ tịch nhỏ tuổi này, vô hình trung bị loại khí tức bình tĩnh kia cảm hóa, cũng trấn tĩnh lại, "Căn cứ theo thông tin vị trí thư kí Cổ nói qua điện thoại, nơi xảy ra sự việc ở gần thành phố S, ước chừng cách tổng bộ 30 km, bộ bảo an khi nhận được tin tức đã phái 20 người đi."

"Mọi người xử lý rất tốt," Sở Ấu Cơ trầm tư chốc lát, "Chuyện này nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là đừng báo cảnh sát, nhưng nếu cảnh sát chủ động tham gia, phải tích cực phối hợp với cảnh sát." Làm thương tổn đến Thanh Hạ tỷ tỷ, ta nhất định trả lại gấp trăm lần.

"Không báo cảnh sát .......... Chủ tịch muốn cho qua chuyện này ?"

Sở Ấu Cơ nhíu  mày, "Tôi cũng không nói như vậy."

"Ặc ......." Đội trưởng bảo an ý thức được mình phạm sai lầm nghiêm trọng, "Xin lỗi, chủ tịch......"

"Anh không cần xin lỗi."

"Ngài nghỉ ngơi, tôi báo tin cho Diêu chủ tịch."

"Đương nhiên phải báo cho nàng. Thế như sau này có tin tức gì, phải lập tức báo cho tôi. Trước tiên như vậy đi."

Sở Ấu Cơ cúp điện thoại, cảm giác như có gì đó bóp chặt lấy trái tim mình, vô cùng choáng váng, chệch choạng mò tới ghế sô pha, không tự chủ được ngồi xuống, Thanh Hạ tỷ tỷ ...........

"Ấu Ấu, cháu không sao chứ ?" A Xuân hỏi thân thiết. Nàng vẫn đứng nghe bên cạnh.

Sở Ấu Cơ ngẩng đầu lên, nhìn nửa ngày, lắc đầu, "Cháu không sao ......."

A Xuân thở dài, "Thư kí Cổ nên báo cho ngay cho cháu mới phải, chứ không nên báo với bộ bảo an kia, đám người kia mỗi ngày đều đi giày tây, đeo kính đen, đi trên đường thật khiến cho người ta sợ hãi, kỳ thực chẳng làm được chuyện gì."

"Cổ tỷ tỷ chắc là lo lắng cháu tuổi còn nhỏ, không chịu nổi cú sốc lớn, không muốn cháu lo lắng."

"Điều này cũng đúng."

Hai người đang nói, điện thoại phòng khách vang lên, lần này là Diêu Nhữ Ninh gọi đến, mở miệng gọi một tiếng, "Ấu Ấu...." Liền không nghe thấy nói gì nữa .........

"Alo? Diêu tỷ tỷ?"

"Ạch ......... Không nên gọi tỷ tỷ, tôi và mẹ cháu cũng xem như bạn cùng lứa tuổi." Diêu Nhữ Ninh hắng giọng một cái, "Tôi muốn nói, không nên vì chuyện của Cung Thanh Hạ mà bi quan hay hoảng sợ, cháu còn có tôi, tôi sẽ toàn lực bảo vệ cháu."

Sở Ấu Cơ cảm động, "Cám ơn ngài ......" Nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.

Bên kia đã gác điện thoại.

Điện thoại di động đặt cạnh gối, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nghe máy, thế nhưng tiếng chuông điện thoại chưa một lần vang lên, vô số lần gọi vào số của Cung Thanh Hạ cùng Cổ Lệ Tiệp, đều chỉ nghe được một câu, "Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi  đang tắt máy."

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh Thôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें