Chương 81: Trong Cũi

4.4K 289 21
                                    


Lâm Dịch Huyên để Sở Ấu Cơ kinh ngạc rất lâu.

Khi còn bé nàng chỉ cảm thấy mẹ ôm rất ấm áp, mẹ rất ít về Lâm gia, thậm chí rất ít khi về Sở gia, thường sẽ ra ngoài vẽ tranh phong cảnh, đi khắp thế giới, mỗi lần về đều sẽ dành cho nàng một cái ôm sủng nịnh, lại rất nhanh lên đường, nàng vẫn chưa được ôm mẹ thỏa thích, mẹ đã rời đi rồi.

Nàng chưa bao giờ đánh giá mẹ mình, cũng chưa bao giờ oán trách mẹ mình.

Bởi vì khi đó nàng còn nhỏ tuổi, cũng đơn thuần.

Sau đó mẹ 'bệnh', mà nàng cũng trải qua giấc mộng Nam Kha, khi nàng tỉnh mộng, mẹ 'bệnh' càng nặng hơn, đôi mắt mẹ nhìn nàng đã không còn giống như lúc trước.

Ngày hôm sau là ngày Chủ Nhật, Sở Ấu Cơ rời giường, sau khi rửa mặt xong xuôi liền đi xuống lầu, a Xuân đã làm xong bữa sáng, Lâm phu nhân ngồi bên cạnh bàn ăn, thấy cháu gái từ trên lầu đi xuống, "Đi gọi mẹ cháu xuống ăn sáng."

Sở Ấu Cơ ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, biết mẹ ở nhà kính trồng hoa, liền quay đầu đi lên lầu.

Đẩy cửa phòng đang khép hờ ra, thấy Lâm Dịch Huyên đang dựa đầu vào cây ngắm cá trong bể, một tay ưu nhã để trước ngực, một tay khác bưng chén trà thơm, không trang điểm, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ lười nhác, ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng bơi trong bể,

Sở Ấu Cơ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lâm Dịch Huyên, "Mẹ, ăn sáng." Tinh thần có chút hoảng hốt, đến bây giờ nàng vẫn chưa quen với việc mẹ đã trở về.

"Hả ?" Lâm Dịch Huyên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn con gái, "Ăn sáng ?" Vung tay, "Không cần." Bàn tay xanh nhạt vuốt ve bụng, "Tối hôm qua ăn hơi nhiều, đến bây giờ dạ dày vẫn không thoải mái, chỉ khát nước mà thôi." Nàng nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức một chút, "Con ăn sáng với bà ngoại đi, đừng đợi mẹ." Giơ tay nhấc chân cũng vô cùng diễm lệ.

Sở Ấu Cơ đi xuống lầu, tường thuật lại câu nói của Lâm Dịch Huyên, "Mẹ nói mẹ không muốn ăn."

Lâm phu nhân không lên tiếng, khóe miệng co rụt lại một hồi.

Đứa con gái này xưa nay không chịu nghe lời, lúc sinh 'bệnh' mới ngoan ra được một chút, nói gì con gái cũng không phản bác, cũng có thể lời nói của nàng đều bị để ngoài tai, ngày hôm qua đột nhiên 'bệnh' khỏe rồi, suýt chút nữa người làm mẹ như nàng sợ hãi đến tái phát bệnh tim, nhưng hình như đối với con gái cũng chẳng phải điều gì to tát, ngày hôm nay lại bắt đầu tùy hứng, không ăn sáng, hơn 30 tuổi rồi ............ Ôi, nghiệp chướng, thật sự là bị tức chết.

Sở Ấu Cơ nhìn thấy, đưa tay ấn ấn lên tay Lâm phu nhân, lấy đó để an ủi, Lâm phu nhân lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía cháu gái, "May mà bà ngoại còn có cháu."

Ăn sáng xong, Sở Ấu Cơ đang ở trong thư phòng luyện chữ, Lâm Dịch Huyên đi tới, trang phục tỉ mỉ, mang theo túi xách, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài.

"Bảo bối."

Sở Ấu Cơ ngẩng đầu lên, cười tít mắt, "Mẹ,"

"Bảo bối viết thư pháp thật đẹp." Lâm Dịch Huyên quan sát chăm chú xong, trìu mến sờ đầu Sở Ấu Cơ, "Không hổ là con gái của Lâm Dịch Huyên."

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now