Chương 1: Trọng Sinh

673 46 11
                                    


Sống 17 năm trên đời, Vương Nguyên cậu thật sự chẳng có gì đáng nhớ. 17 năm như bèo dạt mây trôi, 17 năm chưa có một mảnh tình vắt vai, 17 năm chẳng có kỷ niệm nào sâu đậm, 17 năm sống như bèo dạt mây trôi. Gia đình cậu không hẳn là hạnh phúc, bố mẹ nhiều phen lật đật, nhiều lúc cãi nhau. Bố nóng tính, mẹ hay lải nhải, cậu cảm thấy thật chán ghét bản thân và gia đình.

Ngẩn ngơ nghĩ lại 17 năm sống trên đời, Vương Nguyên cậu cảm thấy thật xấu hổ. Bản thân không làm được việc gì ra hồn, lại còn bốc đồng, nóng tính, hay làm theo cảm xúc cá nhân. Còn có, làm nhiều điều thật không hay cho lắm, nói những lời cũng không được tốt đẹp cho lắm. Cậu cảm thấy thật xấu hổ. Cậu ước có thể quay lại quá khứ để mình sửa đổi thì thật tốt biết bao!

*Rầm*

Vì không để ý nên Vương Nguyên không biết có một chiếc xe đang lạc tay lái chạy với tốc độ nhanh đến chỗ cậu. Đến khi hoảng hốt nhận thấy nguy hiểm thì không kịp tránh. Cứ thế, cậu bị văng ra xa, ý thức mơ hồ trước khi nhắm mắt lại cậu nghĩ: "Cuộc đời cứ như vậy mà kết thúc sao?"




Mở mắt ra một lần nữa, Vương Nguyên thấy bàn tay già nua đang tắm rửa cho mình. Giật mình bật dậy trước sự ngạc nhiên của bà nội rồi nhìn xuống cơ thể nhỏ nhỏ con con của mình. Đây là thế nào? Cậu bị xe tông không chết mà quay lại tái sinh trở về lúc còn nhỏ sao?

Bà nội thấy cậu cứ mơ mơ màng màng liền nói:

-Con có sao không? Tự nhiên đi qua cái cầu đó làm gì mà để ngã suýt chết đuối thế? May mà kịp thời vớt lên.

Nghe bà nội nói, cậu như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hình như đây là lúc 3 tuổi cậu đi đường tắt qua cầu gỗ để sang nhà chú thì bị trượt ngã xuống ao. Vậy là cậu được trọng sinh tại thời điểm này sao?

Cậu nhìn bà nội và nói: "Bà ơi cháu chóng mặt"

Bà dội nước lên người cậu, dội sạch những vết bùn đất ở trong ao bám trên người cậu và nói: "Ừ. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi ngủ một giấc, tỉnh dậy là không có việc gì!"

" Vâng!" - Cậu đáp

Vương Nguyên biết bà cũng thương cậu, nhưng không có sâu đậm mấy. Cậu không trách bà, không sao, bà vốn không ưa mẹ cậu nên cậu cũng hiểu đôi điều.

Nằm trên giường, Vương Nguyên nghĩ không ngờ bản thân có thể trọng sinh, có lẽ ông trời nghe được mong muốn của cậu sao?

Vương Nguyên tự nhủ: Kiếp trước sống không tốt, kiếp này nhất định phải sống thật tốt sau đó tìm một người bạn trai có thể bảo vệ, che trở cho mình. Cậu không phủ nhận, cậu thích đàn ông, đặc biệt là những người đẹp trai, có chút lạnh lùng. Cậu biết khuynh hướng giới tính của mình từ khi học lớp 6 nhưng sợ bị bạn học kì thị nên không dám bộc lộ quá nhiều, cũng không thân thiết với bất kì ai. Cũng thật buồn vì kiếp trước cậu không có một người bạn thân nào. Lúc nào cũng cô đơn một mình, tâm sự một mình cất giấu không thể chia sẻ cho ai ngay cả bố mẹ. Cậu buồn, nhưng đâu thể làm gì? Kiếp này, cậu nhất định phải sống thật tốt, tự do thực hiện ước mơ mà kiếp trước cậu chưa làm bao giờ.

Do nhà Vương Nguyên đang xây nên cậu và ông bà phải ở tạm nhà chú thím. Cậu nghĩ lại quá khứ, sau đó cảm thấy rùng mình. Cậu không thích ở đây bởi ở đây cậu luôn cảm thấy lạnh xương sống. Có lẽ là do ảo giác của cậu nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy như có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình

Má ơi! Sợ quá! Dù thực chất Vương Nguyên đã 17 tuổi rồi nhưng cậu vẫn sợ ma và bóng tối nha. Cậu ước nhanh nhanh có thể rời khỏi đây. Cậu thật sự rất sợ nha. Còn nhớ vừa chiều tối nay, cậu vừa đi ra vườn liền thấy cái vòi nước bỗng nhiên tự động chảy, cậu có khoá vòi mà nó vẫn cứ chảy hại cậu sợ hãi mà chạy đến té dập mông. Thật muốn khóc mà! T_T

Năm nay Vương Nguyên 3 tuổi, tức là năm nay là năm 2003. Ừm, lúc này nhà cao tầng chưa phổ biến, chỉ toàn là nhà mái ngói thôi. Nhà chú thím cậu chia làm 3 gian: gian đầu tiên để cho ông bà và cậu ngủ, gian tiếp theo là dành cho chú thím ngủ, gian cuối là phòng bếp. Trước nhà chính là khu vườn.

Nếu Vương Nguyên nhớ không nhầm thì sau khi cậu bị suýt chết đuối thì 2 ngày sau nhà cậu bắt đầu thi công.

Cậu nghĩ ngày mai sẽ về góp ý với bố mẹ về việc xây nhà như thế nào cho hợp lí. Nhớ đến ngôi nhà ở kiếp trước, thiết kế sai lầm khiến không gian trở nên nhỏ hẹp, mùa hạ thì nóng mùa đông thì lạnh, mà mãi về sau gia đình cậu vẫn chưa thể cải thiện. Cậu âm thầm thở dài nghĩ cách làm sao để ngày mai nói với bố mẹ.

Còn bây giờ, cậu rùng mình nhìn xung quanh và tự giác chui vào giữa ông bà nằm ngủ. Ừm, nằm giữa ông bà có cảm giác an toàn hơn, ở hai bên đều có ông bà bảo vệ. Cảm giác này lâu rồi chưa được cảm nhận cậu cảm thấy có chút mong đợi về ngày tháng sau này.

Tương lai của Vương Nguyên, cậu muốn sắp xếp thay đổi quỹ đạo vận mệnh của mình ở kiếp trước.


______________

Lời nhắn nhỏ nhoi: Hiuhiu.......hi vọng các cậu đọc và voted lại cho mình!! Lần này post lại mình có thay đổi 1 chút xíu nội dung để có thể khai thác triệt để các vấn đề!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now