Chương 49: Đảo Chính?

167 14 0
                                    


Trải qua cuộc họp mặt hai bên, hôn lễ của song Vương cứ thế được quyết định vào ngày 15 tháng 7 năm nay. Nói vậy thôi chứ thời gian cách hôn lễ còn đúng 1 tháng.

Nằm trên giường lăn lộn vài vòng, Vương Nguyên thở dài pov: Hazzzz, sao lại thế chứ? Anh Tuấn Khải còn chưa cầu hôn mình mà, sao cứ thế mà gả đi được chứ? Nghĩ đến đây, Vương Nguyên bật dậy: "TMD, tại sao là mình gả cho Tuấn Khải chứ không phải Tuấn Khải gả cho mình chứ? (Rin: Vương Nguyên, tỉnh mộng đi con ^^)

Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên

"Tiểu Khải, có chuyện gì vậy???"

"Tối nay sao?"

"Được, em biết rồi"

"Dạ, tạm biệt anh"

Cúp điện thoại, Vương Nguyên nằm xuống giường nghĩ đến tối nay. Tối nay anh định hẹn hò với mình sao? Nhưng mọi lần hẹn hò anh đều đến đón mình rồi mới đi cơ mà? Sao lần này lại kêu mình tự đi nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay công việc bận rộn lắm sao?

*Cạch*

Cửa mở ra, sinh vật thể không rõ tên bay đến nhảy vồ lên giường ôm Vương Nguyên

"Aaaaa......Tiểu Nguyên a~ Nhớ cậu chết mất" Vừa ôm Vương Nguyên vừa hôn chụt lên mặt cậu.

Vương Nguyên đầu tiên là giật mình sau đó xác định là Chí Hoành thì mặc kệ cho cậu ta phát điên. Để Chí Hoành hôn một cái lên mặt xong Vương Nguyên mới bình tĩnh nói: "Có cần tớ gọi điện cho Thiên Tổng thông báo là cậu cưỡng hôn tớ không?"

"Đừng a~ Đừng a~ Cậu mà nói cho anh ấy biết tớ hun cậu khẳng định là tớ sẽ thảm luôn" Chí Hoành vội vàng buông Vương Nguyên ra

Vương Nguyên thấy Chí Hoành như vậy thì nhướn mày khó hiểu. Bình thường dù nói thế nào thì tên này vẫn quấn chặt cậu không buông thậm chí nhiều lần còn khiến mặt cậu ướt nhẹp cơ mà. Chắc chắn có ẩn tình, Thiên Tỉ làm gì mà trị được tính háo sắc của cậu ta vậy?

Thấy khuôn mặt nghi ngờ của Vương Nguyên, Chí Hoành bất giác rùng mình, mím chặt môi, biểu lộ 'Ta sẽ không nói gì hết'

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, nở nụ cười tà, không nói hai lời trực tiếp nhào đến chọc eo Chí Hoành: "Nói, Thiên Tỉ đã làm gì mà biến con hổ cậu thành hello kitty vậy?"

"Hahaha.......không nói.....hahaha......."

"Nói không" Vương Nguyên tích cực khiến Chí Hoành cười đến rớt nước mắt

"Nói......haha.....nói......cậu mau dừng tay......hahaha...."

Vương Nguyên buông Chí Hoành ra, Chí Hoành thở hổn hển, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thiên Thiên mà ghen lên rất đáng sợ, tính độc chiếm của anh ấy rất lớn, mỗi lần thấy tớ tiếp xúc thân mật với người khác thì thực sự khiến tớ thảm luôn" nói đến đây, Chí Hoành liền nhớ tớ lần trước một đàn anh có xoa đầu cậu một cái thôi mà cậu bị Thiên Tỉ hôn cho hít thở không thông, môi sưng lên như bị ong đốt. Còn có một lần vì phấn khởi quá nên thơm một cái lên má học trưởng đẹp trai một cái mà bị Thiên Tổng lôi về nhà khoá cửa phòng lại và hai người XXOO trong đó >< Ư........đó cũng chính là lần đầu tiên của cậu. Hôm đó hại cậu không thể bước xuống giường. Mà mỗi lần bước đi của cậu đều khập khiễng như bị bệnh trĩ vậy. Từ lần đó, mỗi lần làm sai chuyện gì Thiên Tỉ đều mang cậu ra XXOO.

Vương Nguyên nghe Chí Hoành kể xong thì khuôn mặt cứng đờ, cơ miệng co giật không nói lên lời. Đến lúc hoàn hồn lại mới hỏi: "Cậu với Thiên Tỉ cũng làm chuyện đó rồi sao?"

Chí Hoành gật đầu và nói: "Ừ. À mà khoan đã, cậu nói 'cũng' là sao? Chẳng lẽ cậu với Tuấn Khải sư huynh......" Chí Hoành trợn mắt hỏi lại, liếc qua cổ áo cậu thấy hôn ngân ẩn ẩn hiện hiện vẫn còn chưa tan thì càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng

Vương Nguyên mím môi gật đầu. Cả hai người cùng mở to mắt nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Vương Nguyên mở miệng hỏi trước: "Cậu......ở trên hay ở dưới?"

"Vấn đề bây giờ không còn là trên hay dưới nữa mà là ai trong ai ngoài" Chí Hoành phản bác lại

Với trình độ hiểu biết của Chí Hoành khiến Vương Nguyên trợn mắt hỏi: "Thế cậu ở trong hay ở ngoài?"

Khí thế bừng bừng vừa nhắc nhở Vương Nguyên xong ngay lập tứ bị xìu xuống: "Ở ngoài. TMD, lão tử đây bị làm đến cúc nở hoa luôn, nhớ lần đầu làm xong còn không bước nổi xuống giường"

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Chí Hoành, nuốt nước bọt, Chí Hoành nói chuyện ngày càng thô rồi

"Thế còn cậu?" Chí Hoành bày tỏ bi phẫn trong lòng xong liền hỏi lại

Vương Nguyên thở dài đáp: "Giống cậu"

Chí Hoành nghe vậy liền nhảy dựng lên trừng mắt hỏi: "TMD, cậu thế mà cũng bị đè?"

Vương Nguyên gật đầu, Chí Hoành nói tiếp: "Không được......không được.....chúng ta phải vùng lên, cần phải đảo chính!"

Vương Nguyên há mồm, chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa bị đạp ra, một giọng nói nam trầm ấm vang lên: "Em muốn đảo chính sao? Được, theo anh về để anh xem em có khả năng đó không?"

Thiên Tỉ đạp cửa bước vào như một vị thần làm hai con người đang bừng bừng khí thế đảo chính kia hoá đá.

"Tôi mượn người này một chút nhé Vương Nguyên?" Giống câu hỏi nhưng không phải câu hỏi mà đích xác là câu trần thuật

Vương Nguyên ngơ ngác gật đầu, đây chính là vẫn chưa hoàn hồn trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tỉ đây mà. Và thế là Thiên Tỉ cứ ngang nhiên lôi Chí Hoành đi.

"Vương Nguyên, cứu tớ. A~ Anh thả em ra, em muốn ở cùng Vương Nguyên"

Mặc cho Chí Hoành vùng vẫy, Thiên Tỉ cứ nửa ôm nửa lôi cậu đi. Hừ, dám đòi đảo chính sao? Hôm nay anh phải dạy dỗ cậu thật tốt mới được!

(Rin: Mặc niệm 102 lần cho Chí Hoành. Chúc em thượng lộ bình an vượt qua đêm nay 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)

[KaiYuan - XiHong] Là EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora