Chương 36: Là Em

185 14 0
                                    


Vương Nguyên nghe Tuấn Khải gọi liền sững người, cậu trợn tròn mắt nhìn anh hỏi: "Anh.....anh.....anh nhớ lại rồi sao?"

Tuấn Khải mỉm cười, định bước xuống giường, Vương Nguyên vội vàng chạy tới gần ngăn anh lại: "Anh mới tỉnh lại, nằm im một chỗ đi"

Anh ôm lấy Vương Nguyên, ôm thật chặt và nói: "Tiểu Nguyên, anh xin lỗi!"

Cuối cùng, Vương Nguyên không nhịn được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tiểu Khải, rốt cuộc anh cũng trở lại rồi"

"Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh hứa đấy!"

"Em thật sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Anh đột nhiên biến mất làm em thực sự rất hoang mang và sợ hãi đấy có biết không? Em rất giận anh, nhưng vẫn không kìm nén được việc nhớ anh, yêu anh. Biến mất 5 năm, đột ngột trở về lại còn dám quên em, còn gì người khác mà mắng em, đánh em nữa chứ. Huhu....."

Tuấn Khải đau lòng nghe Vương Nguyên tố cáo tội của mình. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, kéo cậu ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu và nói: "Là anh sai, là anh không tốt" không suy nghĩ nhiều anh nói tiếp: "Vậy bây giờ em đánh em đi, trút hết bao uất ức tức giận trong thời gian qua lên người anh đi!"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh không giống như nói giỡn, Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng đầy sự đau lòng của anh, cậu yên lặng một chút rồi chạm vào tấm gạc trắng quấn trên trán anh, mấp máy môi nói: "Em không nỡ đánh anh!"

Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên đặt lên ngực trái của mình và nói: "Chỉ tưởng tượng một mình em cô đơn trong thời gian qua, nơi này sẽ rất đau"

Tuấn Khải lạnh lùng, tàn nhẫn, không giỏi về cách ăn nói, không giỏi biểu đạt cảm xúc, mỗi lời anh nói đều xuất phát từ nội tâm, và chỉ có bên cạnh Vương Nguyên, chỉ số cảm xúc của anh mới được tăng cao.

Anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong thời gian qua mình nắm giữ tất cả, cao cao tại thượng nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng rồi. Đó là bởi vì thiếu Vương Nguyên - Tiểu Bánh Trôi mà anh yêu thương nhất.

Tình yêu của anh đối với cậu rất lớn, thiên hà rộng lớn bao nhiêu thì tình yêu của anh cũng to lớn như vậy. Anh yêu cậu, không tiếc sinh mệnh của mình để bảo vệ cậu.

Vương Nguyên ngượng ngùng rụt tay lại và nói: "Hừ, em không đánh anh nhưng không nói sẽ tha thứ cho anh nha!"

Thấy cậu bắt đầu giở tính trẻ con, mắt Tuấn Khải lại tràn đầy cười nói: "Vậy làm thế nào để Bảo Bối đại nhân tha thứ đây?"

"Anh phải nghe lời em, em nói gì phải nghe đấy!"

"Được!"

"Em nói 1 là 1, 2 là 2, em nói đi hướng đông thì không được đi hướng tây"

"Được"

"Vậy, em hỏi anh, trên thế giới này ai là người soái nhất?"

"Là em" Tuấn Khải mỉm cười đáp, trong lòng anh âm thầm bồi thêm "Còn rất khả ái nữa!"

"Vậy ai là người giỏi nhất?"

"Là em"

"Ai là người mạnh nhất?"

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now