Chương 39: Rắc Rối Ở Võ Quán

158 13 0
                                    


Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải xuất viện. Vì thế, Vương Nguyên tới bệnh viện từ rất sớm để giúp Vương Tuấn Khải thu dọn đồ đạc

"Tiểu Nguyên"

"Nguyên Nguyên"

"Nguyên Nhi"

"Nguyên Tử"

"Tiểu Nguyên Tử"

Vương Nguyên cứ thu dọn đồ đạc, bỏ ngoài tai lời gọi của Vương Tuấn Khải. Còn Tuấn Khải thấy Vương Nguyên làm lơ mình liền nói: "Nguyên Nguyên, em không quan tâm anh sao?"

"Anh đừng làm phiền em nữa, không thấy em đang bận sao? Hừ"

Vương Nguyên vừa trả lời tay nhanh nhẹn gấp quần áo bỏ vào túi. Tuấn Khải bực mình nói: "Không cần thu dọn, trực tiếp quăng thẳng vào thùng rác là được rồi. Thiếu gì thì mua cái mới"

Nghe Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên quay phắt lại lườm anh lầm bầm: "Đồ phá gia chi tử"

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chịu quay lại "nhìn" mình liền nói: "Tiểu Nguyên, anh muốn đi vệ sinh"

"Tiểu Nguyên, lại đây đi, anh sắp tiểu ra quần rồi"

Vương Nguyên hừ mạnh một tiếng rồi nói: "Cứ tiểu ra quần đi, sau đó vứt cái quần ý đi rồi mua cái mới"

Thái độ của Vương Nguyên hôm nay rất lạ, Tuấn Khải nhíu mày hỏi: "Tiểu Nguyên, em sao thế?"

"Không sao?" Nói xong Vương Nguyên đứng dậy dìu anh tới nhà vệ sinh.

Vừa mới tiến lại gần Tuấn Khải, anh lập tức giữ tay cậu lại và hỏi: "Có chuyện gì? Em đừng giấu anh"

Vương Nguyên thở dài một tiếng và nói: "Mấy ngày hôm nay võ quán của anh Hoàng liên tục bị quấy rối, họ bắt võ quán phải đóng cửa, muốn mua lại mảnh đất ở đó"

"Không phải anh Hoàng với em đều thuộc hạng nhất đẳng sao? Việc gì phải sợ? Cứ 1 cước đạp bay bọn chúng ra ngoài là được rồi"

"Nói thì đơn giản nhưng mà bọn chúng rất đông còn cầm vũ khí, ở võ quán lại có mấy đứa nhỏ em sợ xô xát sẽ làm chúng bị thương"

Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên cười nói: "Em vì việc này mới sầu não từ sáng sao?"

Vương Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, anh không thấy chuyện này rất lớn sao?"

"Không có gì, đừng lo, mọi chuyên để anh lo"

Vương Nguyên bĩu môi nói: "Bản thân anh còn chưa lo xong mà anh muốn lo cái gì? Đến đi tiểu còn không lê được tới nhà vệ sinh nữa kìa"

Nghe Vương Nguyên nói đến đi tiểu, lúc này Tuấn Khải mới nhớ ra là mình đang muốn làm gì. Anh vội vàng nói: "Tiểu Nguyên, mau dìu anh tới nhà vệ sinh"

Nhìn biểu cảm của Tuấn Khải lúc này Vương Nguyên rất mắc cười. Không để anh nhịn lâu thêm nữa, cậu kéo cánh tay anh choàng qua cổ mình để anh lấy làm điểm tựa rồi đưa anh vào nhà vệ sinh.

Giải quyết nỗi buồn xong, cơ thể nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Thấy Vương Nguyên đang nhíu mày chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc sịp của mình, Tuấn Khải gian tà hỏi: "Sao thế? Cái quần đó có gì sao?"

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now