Chương 27: Nhà Ma

159 16 0
                                    


"Chúng ta chơi trò kia đi!"

"Không được, lớn rồi còn chơi đu quay, chơi trò khác đi"

"Không muốn, em muốn chơi đu quay cơ"

"Không được giành đồ chơi với trẻ con"

"Ya! Tên Tỉ Tỉ đáng ghét kia, anh kêu hôm nay sẽ ngoan ngoãn nghe em hết cơ mà, sao cứ chống đối mãi vậy" Chí Hoành bực mình hét lên

Thiên Tỉ đen mặt với cách gọi của Chí Hoành, "Tỉ Tỉ?" Trời ạ, giết anh đi, chưa bao giờ anh hận cái tên mình như lúc này. Nhưng nhìn khuôn mặt giận dữ của Chí Hoành, anh đành thở dài tiến lại gần ôm cậu nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, đổi trò khác được không?"

Nghĩ sao mà một đại nam nhân như anh mà đi chơi cái trò đu quay trẻ con xoay xoay vài vòng thế kia? Thật mất mặt mà.

Thấy Chí Hoành không chịu đáp ứng, anh định nói gì đó liền nhìn thấy phía sau cái đu quay có một trò khác, mắt anh loé sáng, mỉm cười ma mãnh rồi nói: "Được thôi, anh sẽ chơi đu quay với em"

Thấy Thiên Tỉ đồng ý, Chí Hoành vui mừng nói: "Ya! Vậy mau đi thôi, anh đồng ý ngay từ đầu có phải hơn không"

"Anh sẽ chơi, nhưng lát nữa em nhất định phải theo anh chơi 1 trò này" Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành lại và nói

Chí Hoành nhìn anh, híp mắt suy nghĩ, thấy anh cười khiêu khích liền đáp ứng: "Được thôi, tưởng em sợ chắc"

Vậy là thoả thuận thành công. Sau khi ngồi quay quay vài vòng trên đu quay, Thiên Tỉ hưng phấn kéo Chí Hoành trực tiếp đến cái chỗ cách đu quay không xa.

Lúc đầu Chí Hoành còn hừng hực lửa chiến đấu, nhưng càng tớ gần, cậu càng bất an khi chữ "Ngôi Nhà Của Quỷ" đang ngày càng hiện rõ.

Chân cậu bắt đầu run, trực tiếp gạt thẳng tay Thiên Tỉ ra và ôm cái cột gần đó và hét lên: "Aaaa.....em không chơi, không chơi đâu"

Gì chứ? Vương Nguyên và Chí Hoành có một nhược điểm chí mạng đó chính là: Sợ ma. Đi công viên chơi, hai người chỗ nào cũng thò mặt tới nhưng tuyệt nhiên ở gần khu vực nhà ma một bước chân cũng không thèm đặt tới chứ đừng nói đi vào.

Thấy hành động của Chí Hoành, Thiên Tỉ không nhịn được cười ra tiếng và nói: "Em đã nói sẽ theo anh chơi 1 trò chơi rồi mà"

"Không muốn, chơi gì cũng được nhưng tuyệt đối em không vào đây đâu"

"Nhưng anh chỉ muốn chơi trò này thôi"

"Em không muốn" Chí Hoành ôm chặt cột, nhắm mắt hét lên

Thiên Tỉ không nói nữa, trực tiếp xông lên gỡ Chí Hoành ra khỏi cột. Nhưng gỡ làm sao được, Chí Hoành sợ hãi ôm cột chặt như dán keo vào, mắt nhắm tịt, mồm hét to: "Thả ra, tên Thiên Chíp xấu xa, tên khốn nạn, tên bại hoại,.....đừng kéo nữa.......không đi, không muốn, aaaaaaaaa......."

"Mau buông tay ra đi!"

"Không buông........Aaaaaaa......"

"Buông ra, đổ cột bây giờ"

"Anh không kéo nữa nó sẽ không đổ......Aaaaaaaaa....."

Những người xung quanh tủm tỉm nhìn hai người, Thiên Tỉ thấy cậu như vậy liền dụ dỗ: "Toàn ma giả, sợ cái gì?"

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now