Chương 29: 5 Năm Sau

179 16 5
                                    


Những ngày không có Tuấn Khải, cuộc sống của Vương Nguyên bắt đầu trở nên vô vị. Ngày ngày đến trường học, rảnh rỗi thì tập luyện, thi đấu, khi nhàm chán thì đàn piano.

Cuộc sống vô vị đó cứ thế trôi qua được 5 năm. 5 năm này Vương Tuấn Khải cứ như bốc hơi khỏi thế giới của cậu, biến mất không để lại một chút dấu vết gì. Điện thoại luôn trong tình trạng khoá máy, weibo thì không hoạt động. Nhưng dù vậy, cậu vẫn luôn gửi tin nhắn qua weibo cho anh kể về cuộc sống của mình. Dù không có hồi đáp nhưng cậu vẫn liên tục gửi.

Nhiều lần, Chí Hoành khóc lóc thảm thương khi thấy tình cảnh của Vương Nguyên. 10 năm chờ đợi anh, vừa gặp không bao lâu lại phải chia xa. Cậu khóc, khóc cho đường tình trắc trở của Vương Nguyên. Cũng nhiều lần cậu định nói cho Vương Nguyên biết tình trạng của Tuấn Khải, nhưng không đủ can đảm, sợ Vương Nguyên sẽ shock khi biết tình hình của anh.

Thiên Tỉ cũng đã sang Mỹ, mỗi năm chỉ về vài lần thăm Chí Hoành. Anh và Chí Hoành chỉ nói chuyện, tâm sự với nhau qua điện thoại.

5 năm trôi qua, đây không phải là thời gian dài trong cuộc đời mỗi con người, nhưng cũng đủ để Vương Nguyên trưởng thành hơn. Cậu không còn buồn hay trốn một mình trong góc nào đó khóc khi nhớ anh nữa. Cậu vẫn luôn cười đùa với Chí Hoành, nhưng nụ cười không chạm tới đáy lòng.

5 năm, hiện tại cậu cũng là sinh viên cuối đại học rồi. Ngày hôm nay, cậu cần phải đi tìm công ty để thực tập

"Chí Hoành, cậu nói tớ nên xin vào công ty nào để thực tập đây?" Vương Nguyên uể oải nói với Chí Hoành

Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên và nói: "Tới Giải Viên đi! Tớ với cậu cùng vào đó. Nghe nói đồ ăn ở canteen công ty đó rất ngon, mời cả đầu bếp nổi tiếng về làm cơm đó. Phúc lợi nhân viên cũng thật lớn"

Vương Nguyên trợn mắt nhìn bạn thân mắt đang sáng long lanh: "Cậu khùng hả? Đó là công ty lớn đó, chắc gì đã tuyển thực tập sinh. Mà dù có tuyển chưa chắc mình đã hoàn thành được. Công ty đó toàn tinh anh trong tinh, làm sao mà mình hoàn thành tốt được việc của mình? Không được, không được!" Vương Nguyên phản bác

Chí Hoành gõ vào đầu Vương Nguyên một cái và nói: "Aiza, bạn học Vương Nguyên này, chẳng có ý chí chiến đấu gì cả. Chúng ta cần phải thử thách nâng cao bản thân. Ừm, đúng rồi, tuổi trẻ không giới hạn!" Chí Hoành vừa gật đầu vừa cười nói. Rất hài lòng với ý kiến của mình

"Từ khi nào con mèo nhỏ tham ăn nhà cậu biết nói triết lý thế?" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, ngơ ngờ hỏi

Nghe Vương Nguyên nói mình là mèo nhỏ tham ăn, Chí Hoành khinh bỉ liếc Vương Nguyên một cái và nói: "Cậu ăn cũng đâu kém gì mình?"

Vương Nguyên xoa mũi, không nhìn Chí Hoành, cười hề hề: "Ừ, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân"

Sau đó hai bạn trẻ nhà ta nhìn nhau phá lên cười. Quyết định sẽ nộp hồ sơ vào Giải Viên thử vận may.

Tối, Vương Nguyên ăn cơm xong liền lên weibo gửi tin nhắn cho Cua Nhỏ:

//Tiểu Khải, anh nói xem em nộp hồ sơ thực tập ở Giải Viên có được không? Nghe Chí Hoành nói phúc lợi ở đó tốt lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Thật là háo hức và hồi hộp quá!//

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now