Chương 7: Không Học Nữa

190 28 1
                                    


Vương Nguyên mở mắt ra, thấy bố mẹ đang nhìn mình chằm chằm thì có hơi giật mình. Cậu cất giọng khàn khàn nói: "Bố, mẹ......"

Thấy cậu cử động, Vương Phong vội vàng ấn cậu nằm xuống và nói: "Con nằm im đi, đừng cử động"

Cậu nghe lời nằm im thin thít. Vương Phong hài lòng nói: "Con muốn ăn gì? Bố đi mua cho. Cháo gà nhé? Có muốn ăn sữa chua không? À mà con uống gì?"

Ông Vương hỏi lia lịa, bà Vương thấy vậy liền cười nói: "Ông hỏi từ từ thôi."

Ông Vương ngại ngùng nhìn vợ, dù vậy vẫn cố nói lại: "Bà thì biết cái gì"

Cậu ngạc nhiên nhìn bố mẹ, trong trí nhớ của cậu bố mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau kiểu này. Bố mẹ cậu dường như hoà hợp hơn kiếp trước.

Ăn xong, vương Nguyên nhìn bố và nói: "Bố, con không muốn đi học nữa"

Cậu vừa nói xong, cả ông bà Vương đều sửng sốt. Vương Phong trầm mặt nói: "Không đi học thì làm cái gì?"

Thấy chồng đang có dấu hiệu nổi giận, Châu Đình Phân vội vàng khuyên con con: "Con còn nhỏ, không đi học thì làm sao có tương lai, phải đi học mới có kiến thức tương lai tiền đồ mới xán lạn được"

Vương Nguyên nghe bố mẹ nói, cậu biết bố mẹ lo cho mình, thở dài một hơi, cậu nói: "Con đi học chỉ phí tiền, phí thời gian thôi. Những cái con học trên lớp con thừa biết rồi, không cần cô giáo giảng con cũng biết, nâng cao hơn nữa con cũng biết. Dù là bài tập lớp 2 lớp 4 lớp 6,.....tất cả con đều biết"

Vương Phong và Châu Đình Phân nghe con nói thì sửng sốt, ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ông Vương lại không tin và nói: "Con đừng nói dối"

"Con không có nói dối" Vương Nguyên phản bác

"Được!" Ông quay sang nói với vợ "Bà đi lấy mấy tờ giấy với cái bút ra đây"

Vương Nguyên cầm tờ giấy trắng tinh mẹ vừa xin được của cô y tá. Vương Phong nói: "Con viết tên con, tên bố, tên mẹ vào đây"

Vương Nguyên nhận lệnh nắn nót viết từng chữ trên tờ giấy. Nhìn dòng chữ "Vương Nguyên, Vương Phong, Châu Đình Phân" ngay ngắn trên tờ giấy, ông Vương nhíu mày nói tiếp: "Ta đọc mấy phép tính này, con tính cho ta"

"Vâng, bố đọc đi"

"23+59=bao nhiêu?"

"82" cậu đáp lại luôn mà không cần tính toán làm ông bà Vương ngạc nhiên trợn tròn mắt

"47*3= bao nhiêu?"

"141"

"56:2 bằng bao nhiêu?"

"28"

Ông đưa cho Vương Nguyên một tờ báo, cậu đọc vanh vách không sai một chữ nào mà hơn nữa cậu không phải đánh vần như các học sinh lớp khác"

Vì ông Vương cũng không học cao nên chỉ hỏi mấy câu đơn giản như vậy. Thấy bố vẫn còn đang phân vân cậu tiếp tục nói: "Những câu bố đưa ra quá đơn giản. Con còn biết phân số, số hữu tỉ, số dư, số thập phân, số la mã. Biết tính cả số âm, luỹ thừa, đạo hàm,.....cậu liệt kê một đống tài liệu về toán, trong đó có nhiều cái mà ông chưa nghe bao giờ làm cả 2 vợ chồng ông ngớ người nghe con nói.

"Trời đất ơi ai dạy con mấy cái đó?" Bà Vương ngạc nhiên hỏi

Cậu không thể nói là con học từ kiếp trước được nên giấu giếm kể: "Là sư huynh của con dạy nha! Anh ấy hơn con 1 tuổi nhưng đã tốt nghiệp xong sơ trung rồi. Anh ấy dạy con biết rất nhiều thứ a~ Nói chung là học được gì thì truyền thụ lại cho con hết. Từ năm 3 tuổi con đã theo anh ấy học rồi"

Vương Nguyên ngồi chém gió với nhị vị phụ huynh, tâng bốc Tuấn Khải lên tận trời, mọi công lao đều nói là do Tuấn Khải hết. Hi vọng nhị vị phụ huynh có ấn tượng tốt về anh ấy.

"Vậy sao? Vậy hôm nào phải đi cảm ơn thằng bé" Ông Vương nói

"Đúng rồi, thằng bé đó tốt thật" bà Vương phụ hoạ

Nghe bố mẹ nói vậy, Vương Nguyên cũng an tâm. Cậu nói: "Nhưng gia đình anh ấy đi Mỹ rồi. Hôm nay xuất phát"

Ông bà Vương giật mình nghĩ chắc gia cảnh nhà thằng bé này không tệ. Bà Vương nói: "Không sao, ghi nhớ công lao người ta ở trong lòng, không được quên là được. Còn sau này có cơ hội thì trả ơn sau"

"Ân~ Con nói bố mẹ nghe nha, sư huynh rất tốt với con, anh ấy vừa dạy con học vừa dạy con tập võ nha. Nhưng mà anh ấy không hay cười, rất lạnh lùng nhưng mà vẫn rất quan tâm con. Có một lần con bị bắt nạt là anh ấy giúp con a~......"

Vương Nguyên bắt đầu như một đứa trẻ, ngồi kể cho bố mẹ nghe về Tuấn Khải. Ông bà Vương gật đầu cảm thán thằng bé Tuấn Khải này tốt thật, nhưng mà giờ lại đi Mỹ, con trai mình mất một người bạn tốt rồi.

Ông Vương nghe con nói xong chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Con không đi học thì làm sao có bằng tốt nghiệp?"

Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là bố lên nói với nhà trường con không đi học chỉ đi đến nhận lớp và đi thi thôi được không? Học phí bây giờ đắt lắm, với lại con cần gì học nữa cho tốn tiền?"

"Vậy con không đi học thì con làm gì?" Bà Vương hỏi

"Con đi học võ, sau đó đi thi đấu. Nếu được giải cũng rất tốt, có thể được cộng điểm vào cao trung sau này. Còn nữa, có thời gian bố mẹ cho con đi học piano và luyện thanh nhạc nhé!"

Ông bà Vương cũng gật đầu đồng ý. Ừm......con trai họ là một thiên tài. Nghĩ đến điều này thôi cũng khiến hai ông bà tự hào cười không khép được miệng rồi



Còn ở bên nước Mỹ xa xôi, máy bay vừa đáp xuống, Vương Tuấn Khải theo bố mẹ đi về phía dàn người áo đen. Thấy gia đình Vương Tuấn Khải, một người trong đó liền bước lên nói: "Chào ông bà chủ, cậu chủ. Chào mừng mọi người tới đây."

"Quản gia Trung, cảm ơn ông" mẹ anh nói

"Dạ, tôi đã dọn dẹp biệt thự để đón mọi người tới đây rồi. Mời mọi người đi theo tôi"

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ đi theo bố mẹ. Giờ đây, bỗng dưng anh lại nhớ đến Vương Nguyên. Không biết nhóc kia đang làm gì, có học hành tử tế không? Mà anh cảm thấy rất lạ, anh mất gần 4 năm học ngày học đêm mới học hết chương trình sơ trung và tốt nghiệp, với lại anh có gia sư dạy còn cậu nhóc không có ai dạy mà đã học gần hết chương trình cao trung. Cậu nhóc cũng không giống những đứa trẻ khác, ngoài lúc ở cạnh anh ra cậu như một người lớn, chỉ có ở cạnh anh mới làm nũng bày ra bộ mặt trẻ con.

Anh lắc đầu, có lẽ cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác giống anh. Bỗng nhiên, anh cảm thấy thật thương thật nhớ Vương Nguyên.

Tiểu Nguyên, chờ anh trở lại, anh sẽ tìm em!

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now