Chương 15: Tát

211 22 1
                                    


"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Vương Nguyên đút hai tay Vào túi quần, lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt

"Tôi biết cậu có tình cảm với Tuấn Khải. Tốt nhất là thu hồi cái tình cảm ghê tởm của cậu đi" Dương Thu khinh bỉ nhìn Vương Nguyên

Nghe Dương Thu nói vậy, Vương Nguyên một chút cũng không chột dạ thản nhiên nói: "Chỉ có vậy thôi? Còn gì nữa không nói nốt một lần này cho xong đi"

"Cậu....." Dương Thu nghẹn họng, giơ tay chỉ vào mặt Vương Nguyên quát: "Cậu là cái đồ vô liêm sỉ, thật ghê tởm"

Vương Nguyên nhíu mày gạt tay Dương Thu xuống: "Thứ nhất, tôi ghét nhất những ai chỉ vào mặt mình. Thứ hai, tôi là đồ vô liêm sỉ thì chắc cô có liêm sỉ? Nhìn lại bản thân trước khi phán xét người khác. Mà có phán xét cũng chưa đến lượt cô phán xét tôi"

Nói xong liền quay lưng rời đi, nhưng mới đi được hai bước Dương Thu liền kéo tay cậu lại nói: "Cậu đứng đó cho tôi"

Vương Nguyên chán ghét đẩy tay Dương Thu ra khỏi mình. Dương Thu bám chặt nên Vương Nguyên có hơi dùng sức đẩy ra, vì cô ta đi giày đế cao nên lảo đảo ngã xuống, lực hơi mạnh nên tay và mặt cô ta có vết xước dài.

Vừa vặn Tuấn Khải thấy một màn này tức tốc chạy đến xem Dương Thu. Thấy mặt và tay cô bị xước đến rớm máu ra liền nổi giận mắng Vương Nguyên: "Em làm cái gì vậy hả? Là một nam tử sao có thể đẩy nữ tử như vậy?"

Vương Nguyên nghe anh mắng, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là phẫn nộ, muốn phản bác nhưng lại bị Dương Thu cướp lời: "Không sao đâu. Là do em không tốt nên Vương Nguyên mới chán ghét em thôi. Em muốn làm thân với cậu ấy nhưng không ngờ cậu ấy lại có phản ứng như vậy" nói xong còn rơm rớm nước mắt. Nước mắt chảy xuống vết xước làm nó nóng và rát hơn vì thế mà nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn. Trông thật đáng thương!

WTF?? Cô ta tự biên tự diễn thật giỏi. Vương Nguyên cau mày nói: "Đồ điên!"

Dương Thu nghe Vương Nguyên chửi liền sửng sốt đến ngừng khóc, Tuấn Khải thì ngạc nhiên sau đó tát cậu một cái.

Cái âm thanh thanh tuý vang lên giữa bầu không gian yên lặng. Vương Tuấn Khải mắng: "Em đã sai còn không biết sửa, anh thật thất vọng về em"

Vương Nguyên ôm khuôn mặt đỏ ửng in dấu 5 ngón tay của Vương Tuấn Khải. Cậu thật không thể tin được anh đánh cậu chỉ vì tin lời cô ta nói.

Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy căm phẫn nói: "Em cũng thật thất vọng về anh" nói xong liền quay người tiêu sái rời đi.

"Em mà còn tiếp tục đi thì đừng bao giờ gặp nữa" Vương Nguyên nghe tiếng anh bỗng chốc khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục bước đi, lưu lại một bóng lưng vừa cao ngạo vừa cô độc cho Vương Tuấn Khải xem.

Cậu là một người có lòng tự trọng rất cao. Vì thế, sẽ không để cho ai kia coi thường, cười nhạo mình được. Vương Nguyên cắn răng, cái tát này thực đau nhưng cũng làm cho cậu tỉnh ra không ít: "Anh hay lắm Vương Tuấn Khải. Đi tin cô ta kia mà không thèm tin tôi. TMD! Vương Nguyên đây cầm lên được thì bỏ xuống được. Lão tử không thèm yêu anh nữa. Đồ đáng ghét"

Nhìn cậu rời đi, trong lòng Dương Thu vô cùng cao hứng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ buồn bã nói: "Anh không nên làm vậy, Vương Nguyên cậu ấy sẽ rất buồn"

"Em vào lớp đi" nói xong liền quay người đi hướng khác.

Nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, anh nhớ lại khuôn mặt hằn rõ 5 ngón tay của anh trên khuôn mặt trắng nõn đó, anh cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau. Vừa nãy anh ra tay thực sự là quá mạnh, nhưng anh chỉ hi vọng rằng đó là bài học để cậu ghi nhớ, có sai thì phải sửa chứ không được đã sai lại còn lớn tiếng chửi người khác. Anh không muốn đánh cậu nhưng buộc phải ra tay để cậu tỉnh ngộ, nhận ra lỗi sai của mình.



Vào giờ học, nhìn bàn trên trống rỗng chỉ có Chí Hoành, Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên còn dám bỏ học sao? Hừ, càng ngày càng hư.

Không hiểu sao nhìn chỗ ngồi của Vương Nguyên trống không, anh lại nhớ đến cái ngày trước khi anh đi Vương Nguyên đã bỏ học để đi chơi với mình. Nhớ lại đồi bồ công anh, nhớ lại khu chợ đêm, nhớ lại cái công viên mà anh cùng cậu đạp xe, đi dạo,......bỗng nhiên lại nhớ đến khuôn mặt thiếu niên có nụ cười toả nắng. Nhưng, khuôn mặt có nụ cười toả nắng ấy lại dần bị thay thế bằng khuôn mặt đỏ ửng hằn 5 vệt ngón tay với đôi mắt không thể tin được.

Anh hoảng hốt, giật mình lấy lại tinh thần, thấy Thiên Tỉ đã trèo lên chỗ Chí Hoành ngồi và hỏi: "Vương Nguyên đâu?"

"A, vừa nãy Vương Nguyên nhắn tin cho tớ là huấn luyện viên gọi cậu ấy đi tập luyện cho Toàn Phong Kiêu Hãnh sắp tới rồi" Chí Hoành vừa nghịch bút vừa trả lời Thiên Tỉ

"À mà hôm qua Vương Nguyên hát hay lắm, làm tớ khóc nước mắt nước mũi tèm lem luôn" Chí Hoành hưng phấn kể chuyện

Thiên Tỉ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

"Thật! Đợi đấy tớ cho cậu xem" Chí Hoành quay lưng mò vào balo nhưng sau đó liền kêu lên: "A......tớ quên mất, tớ đưa thẻ nhớ cho Tiểu Duệ rồi"

"Tiểu Duệ là ai?" Thiên Tỉ hỏi

"Âyya.....là thế này. Vương Nguyên có hẳn một fanclub lớn tên Tiểu Thang Viên. Trong đó tớ là người cầm đầu, sau đó là Tiểu Duệ. Tiểu Duệ là bạn học lớp bên cạnh, cũng là fan hâm mộ của Vương Nguyên. Mỗi lần Vương Nguyên có bài hát mới hay có clip ghi lại cảnh thi đấu thì Tiểu Duệ xin thầy cô cho phát ở máy chiếu lớn trên sân trường. Máy chiếu kia kìa, cậu thấy không?" Vừa nói Chí Hoành vừa chỉ ra cửa sổ hướng về cái máy chiếu lớn hình vuông ở sân trường.

Thiên Tỉ gật đầu, xoa tay nói: "Tớ thật mong xem Vương Nguyên hát nha!"

"Cảm động cực kì luôn" Chí Hoành chắc nịch nói

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ và Chí Hoành nói chuyện nhắc đến Vương Nguyên, trong lòng anh lại vô cớ cảm thấy khó chịu. Dương Thu ngồi bên cạnh nhìn anh, bỗng cảm thấy có một nỗi bất an ùa đến

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now