Chương 5: Khoảnh Khắc In Dấu Tuổi Thơ Cùng Anh

188 29 0
                                    


Vương Nguyên kéo Tuấn Khải tới một nơi tràn ngập bồ công anh. Đứng trên ngọn đồi, Vương Nguyên cười hỏi: "Sư huynh, anh thấy chỗ này thế nào? Rất đẹp đúng không?"

"Ừ! Đẹp thật!" Vương Tuấn Khải cảm thán. Anh ngồi xuống và hỏi: "Em biết chỗ này từ bao giờ?"

Vương Nguyên thầm nói thực ra em biết từ kiếp trước rồi cơ nhưng không dám nói ra, cậu đáp: "Em mới phát hiện ra gần đây thôi"

Anh không đáp, nằm xuống dang hai tay ra cảm nhận từng cơn gió thổi qua và nói: "Nơi này thật thoải mái!"

"Đúng thế! Mỗi lúc em buồn thường đến đây sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều!" Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại kiếp trước

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ gia đình em ấy cũng rất nghiêm khắc như gia đình mình sao? Có khi nào gánh nặng của cả một gia tộc lớn cũng đè nặng trên vai em ấy? Chẳng lẽ vì vậy mà em ấy mới buồn nên thường xuyên tới đây?....

Mang theo hàng ngàn câu hỏi về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mơ màng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, nơi này quá đỗi thoải mái nên mới khiến con người ta dễ buông lỏng bản thân, thả hồn theo gió theo mây.

Vốn Vương Nguyên đang suy nghĩ về quá khứ, đột nhiên cảm thấy kì lạ, cậu nhìn xuống chỗ Tuấn Khải đang nằm, thấy anh đang ngủ liền nhoẻn miệng cười. Cậu đi đến nằm xuống cạnh anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt nhưng đầy nghiêm túc, lạnh lùng kia. Giờ đây nhìn anh buông lỏng chìm trong giấc ngủ, cậu cảm thấy thật yên tĩnh. Giá như lúc nào cũng như bây giờ thì tốt biết mấy! Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, trái đất ơi xin hãy ngừng quay, hãy dừng lại ở khoảnh khắc này - khoảnh khắc hai chúng ta ở bên nhau.

Say mê nhìn anh hoài không chán, mí mắt cậu giờ đây bỗng trở nên nặng trĩu, chớp nhẹ vài cái, cậu cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Trên đỉnh đồi bồ công anh hiện nay, có hai thiếu niên ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Từng cánh bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh này trở nên đẹp hơn khi có hai thiếu niên an tĩnh ôm nhau ngủ trong đó. Người và vật thật hài hoà!

Thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ. Mở mắt ra, anh cảm thấy eo mình hơi nặng, nhìn sang bên cạnh thì thấy Vương Nguyên đang yên yên ổn ổn ngủ ngon lành, tay thì ôm lấy người anh, chân thì gác lên eo anh, đầu chúi vào ngực anh.

Vương Tuấn Khải bật cười, tướng ngủ của Vương Nguyên thật xấu, cậu là đang coi anh như cái gối ôm để ôm sao?

Khẽ đẩy cậu ra, nhưng ngay sau đó cậu liền ôm anh chặt hơn, bất mãn nhíu mày hừ nhẹ. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, véo mũi Vương Nguyên gọi: "Tiểu Nguyên! Dậy! Dậy đi"

Đang ngủ, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy khó thở, bất mãn đẩy đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi quay người sang hướng khác gắt lên rồi ngủ tiếp

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà lớn tiếng cười to, hoá ra Tiểu Nguyên còn có tật gắt ngủ nha. Thật đáng yêu!

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, anh với tay ngắt một đoá bồ công anh nhỏ, cười cười nhìn Vương Nguyên chuẩn bị thực hiện hành động xấu xa của mình.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước đến ngồi trước mặt Vương Nguyên, cầm đoá bồ công anh cọ nhẹ lên mũi cậu. Thấy Vương Nguyên đưa tay xoa xoa mũi, anh bật cười tiếp tục lấy bồ công anh cọ nhẹ lên má cậu. Lần này Vương Nguyên đột nhiên mở mắt ra trừng mắt nhìn anh gắt: "Để tên cho lão tử ngủ" gắt xong liền quay sang hướng khác ngủ tiếp.

Đầu tiên thấy Vương Nguyên đột nhiên mở mắt trừng mình, Vương Tuấn Khải liền giật mình, sau đó thấy cậu giận dỗi quay hướng khác ngủ tiếp thì không nhịn được mà bật cười ha hả. Vương Nguyên không phải đáng yêu, mà là rất rất đáng yêu!

Vương Nguyên nghe tiếng cười của anh liền tỉnh ngủ. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi mắt nói: "Sư huynh, anh đang làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi thì cố gắng không cười nữa, nhìn đồng hồ đeo tay đáp: "15:20 rồi"

"A! Đã hơn 3 giờ chiều rồi ư?" Vương Nguyên kinh ngạc hỏi

"Ừm."

Vương Nguyên không đáp mà ngồi ngây ngốc một chỗ. Vương Tuấn Khải tiến lại gần cốc đầu cậu một cái và nói: "Ngồi ngốc đấy làm gì? Đi chơi thôi!"

"A.....đúng đúng.....đi chơi thôi" Vương Nguyên vội vàng đứng lên kéo Vương Tuấn Khải đi.

Vừa đi Vương Nguyên vừa ngắt 1 đoá bồ công anh và thổi phù phù. Nhìn bồ công anh nhẹ nhàng bay đi, cậu cười khúc khích. Vương Tuấn Khải nhìn một màn này liền cảnh thán: Tiểu Nguyên quá khả ái rồi!

Đi đến cái cây to lớn trơ trọi đứng sừng sững giữa đồi bồ công anh, Vương Nguyên lôi Tuấn Khải đến, nhặt một cành cây rắn chắc lên và cẩn thận khắc từng chữ.

Khắc xong, Vương Nguyên vui vẻ bảo Tuấn Khải nhìn thành quả của mình. Thấy dòng chữ: «Vương Nguyên & Vương Tuấn Khải» được khắc rõ ràng, lòng Vương Tuấn Khải chợt có xao động nhẹ. Bất giác anh giành cành cây trên tay Vương Nguyên, cũng khắc dòng chữ: «Will miss you» ở phía dưới.

Mãn nguyện về thành quả của mình, Vương Nguyên mỉm cười kéo Tuấn Khải đi. Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn lại thân cây, có lẽ Vương Tuấn Khải không nhìn ra Vương Nguyên đã khắc một hình trái tim nho nhỏ giữa dòng chữ «Vương Nguyên & Vương Tuấn Khải»

Vương Nguyên kéo Tuấn Khải đi chụp hình, anh và cậu chụp rất nhiều tấm và in làm 2 bộ. Chụp hình xong, Vương Nguyên chọn ra tấm hình hai người đang nhìn nhau cười và nói: "Về sau có weibo, anh hãy lấy tấm này làm ảnh đại diện. Nhớ nhé!"

"Là sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu

"Azzzz.....đến lúc đó anh sẽ hiểu. Nhớ kĩ lời em nói là được. Nhớ chưa Cua Nhỏ?"

Thấy anh gật đầu, cậu mỉm cười hài lòng kéo anh đi ăn kem. Thỉnh thoảng đang ăn, cậu lại quay sang cắn trộm một miếng kem của anh. Vương Tuấn Khải gõ trán Vương Nguyên một cái và nói: "Ăn của em đi, ăn của anh làm gì?"

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh cười khì khì. Anh nhìn cậu, lắc đầu nói: "Nếu không anh với em đổi kem cho nhau?"

Cậu lập tức gật đầu đáp ứng: "Được!"

Ăn kem xong anh và cậu lại đi công viên chơi, chơi trò mạo hiểm, cả hai nắm tay nhau cùng hét lớn, sau đó đi đạp xe đôi, chèo thuyền,......hết cả buổi chiều.

Lúc ra về, cả hai người bước song song cạnh nhau nghĩ về ngày hôm nay. Ngày hôm nay chơi thật vui, ở bên cậu anh luôn cảm thấy vui vẻ. Ngày mai phải đi rồi, anh thực sự không muốn rời xa cậu. Và có lẽ, cậu cũng nghĩ như anh.

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now