Chương 13: Thiên Tỉ Tỏ Tình Và Đi Chơi

221 26 2
                                    


Tuấn Khải lắc đầu, nhìn Vương Nguyên ăn và nói: "Em vẫn như hồi nhỏ, có ăn một cái là quên hết trời đất"

Vương Nguyên ngậm thìa kem, ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải, cười hì hì nói: "Tại kem ngon chứ không phải tại em tham ăn"

Ánh mắt Tuấn Khải luôn tràn đầy ý cười nhìn cậu. Còn Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói vậy liền lườm 1 cái và nói: "Tham ăn thì cứ nói là tham ăn lại còn nguỵ biện"

"Hừ! Cậu không thế chắc?" Vương Nguyên liếc lại Chí Hoành

"Tớ không phủ nhận. Cứ có đồ ăn thì cái gì cũng ok. Chí Hoành tớ dễ thoả mãn lắm" Chí Hoành nhún vai nói.

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói vậy thì phì cười nói: "Có nghĩa là anh cho em đồ ăn thì điều gì em cũng đáp ứng phải không?"

Chí Hoành gật đầu nói: "Phải!"

"Vậy, anh mua kem, xúc xích, sữa chua, bimbim, kẹo, bánh gấu,..... em liền làm người yêu anh nhé?" Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Chí Hoành

(Rin: Goắt giờ hợi @@ Thằng này tấn công nhanh thế?
Thiên: *đạp**đạp bà cút ra chỗ khác để tôi còn tỏ tình)

Chí Hoành nghe thấy đồ ăn đang định gật đầu liền ngơ ngác giật mình hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

"Anh nói anh cho em đồ ăn em liền làm người yêu anh nhé?" Thiên Tỉ nói lại

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Dương Thu trợn tròn mắt ngạc nhiên, Chí Hoành há hốc mồm ngạc nhiên không kém, lắp bắp hỏi lại: "Vì....vì cái gì? Anh với em gặp nhau còn chưa đầy 4 tiếng đồng hồ đâu?"

"Anh nói anh bị trúng tiếng sét ái tình em có tin không?"

"Có ngu mới tin. Em biết em đẹp nhưng đâu có điên mà tin anh" Chí Hoành đen mặt nói.

"Thật dễ thương~" Thiên Tỉ cười ha hả đáp

Ăn xong, Vương Nguyên và Chí Hoành đi công viên chơi, tất nhiên là 3 người kia cũng đi theo.

Vốn Vương Nguyên với Chí Hoành chỉ định chạy xe lòng vòng trong công viên, chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng nhưng kế hoạch đã bị thay đổi, Thiên Tỉ nói chơi mấy trò này thì thật nhàm chán, thế là lôi kéo mọi người chơi các trò mạo hiểm. Vì mạnh mồm chứng minh mình là nam tử hán không sợ gì hết mà bây giờ đứng trước tàu lượn siêu tốc mà Vương Nguyên và Chí Hoành run cầm cập. Bây giờ thay đổi ý kiến có được không? Đương nhiên là không rồi!

Không biết vô tình hay cố ý mà cả 5 người ngồi ngay đầu tàu. Thứ tự là Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vương Nguyên, Tuấn Khải, cuối cùng là Dương Thu.

Vừa mới ngồi lên đóng dây an toàn, Vương Nguyên và Chí Hoành đã sợ nắm chặt tay nhau. Dương Thu cũng không kém là bao, cô nhỏ nhẹ cầm tay Tuấn Khải và nói: "Em sợ!"

Tuấn Khải nắm tay Dương Thu và nói: "Không có gì, là trò chơi thôi mà!"

Anh vừa dứt lời thì tim Vương Nguyên cảm thấy hơi đau. Nhưng ngay sau đó Vương Nguyên rùng mình vì cảm nhận tàu đang khởi động và rồi......."AAAAAAA......." Vương Nguyên và Chí Hoành hét ầm lên, Chí Hoành tóm cánh tay Thiên Tỉ và nắm chặt tay Vương Nguyên. Vương Nguyên thì một tay nắm tay Chí Hoành, một tay nắm tay anh.

Vương Tuấn Khải nhìn 10 ngón tay của mình và cậu đan vào nhau trong lòng không biết dâng lên cảm xúc gì. Theo phản xạ, anh nắm lại tay cậu. 10 ngón tay đan vào nhau không một khe hở. Anh nhìn cậu hét hết công suất liền nói: "Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!"

Vì sợ đến nỗi chỉ tập trung hét và tiếng hét của cậu hoà lẫn với tiếng hét của mọi người nên cậu không nghe được tiếng trấn an của anh.

Không hiểu tại sao lúc này anh chỉ lo nghĩ cho Vương Nguyên mà không hề quan tâm tới bạn gái mình, để mặc do Dương Thu nắm chặt lấy bàn tay kia của anh.

Tàu lượn vòng vèo hết lên lại xuống đủ 10 vòng mới chịu dừng lại. Lúc này, mặt Vương Nguyên, Chí Hoành, Dương Thu trắng bệch như tờ giấy.

"Này! Tỉnh! Tỉnh lại!" Thiên Tỉ tát nhẹ mấy cái vào mặt Chí Hoành gọi hồn cậu về.

"A.....được rồi đừng đánh nữa." Chí Hoành gạt tay Thiên Tỉ ra và chạy xuống.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nhìn Dương Thu. Thấy Vương Nguyên có vẻ tốt hơn liền hỏi: "Em ổn chứ?"

Vương Nguyên vẻ mặt bơ phờ đáp: "Ổn ạ" nói xong liền tháo dây an toàn lảo đảo đi xuống.

Anh quay sang Dương Thu lúc này mặt mũi đã trắng bệch không còn giọt máu nào. Nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô rồi bế cô xuống.

Vương Nguyên nhìn cảnh này liền cảm thấy tim thắt lại. Nơi ngực trái này, đau quá!

Không biết vì choáng váng do dư âm của trò chơi hay vì do nhìn cảnh này khiến trái tim đau đớn mà cậu từ từ cảm thấy trời đất quay cuồng từ từ lịm đi.

Trước khi ngã xuống, cậu thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chí Hoành và vẻ mặt lo lắng của anh. Lúc dần mất đi ý thức, cậu có ngửi thấy một mùi hương bạc hà, mùi hương này......có phần nam tính và đậm hơn ngày xưa.

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now