Chương 21: Lưu Manh?

200 23 0
                                    

"Khải Ca, anh cũng đừng bá đạo như thế chứ, tụi em cũng lo cho Vương Nguyên lắm mà đâu chỉ có mình anh, sao lại không cho tụi em vào chứ?" Chí Hoành bất mãn lên tiếng vì Tuấn Khải chốt cửa không cho ai vào.

"Bây giờ không phải đã được vào rồi sao? Với lại Vương Nguyên chỉ cần tôi lo cho cậu ấy là được rồi!" Vương Tuấn Khải thản nhiên nói

"Xì! Anh là gì của Vương Nguyên mà lo chứ? Anh lo cho bạn gái anh đi, Vương Nguyên có Chí Hoành em lo là được rồi!"

Nghe Chí Hoành nói, cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều đen mặt. Lúc này, Vương Tuấn Khải định mở miệng nói gì đó thì cửa mở ra, mọi ánh mắt tập trung vào người ngoài cửa.

Dương Thu cầm túi hoa quả đứng ở cửa mỉm cười nói: "Chào mọi người, em đến thăm Vương Nguyên".

Sau đó cô thản nhiên đặt túi hoa quả lên bàn rồi đi tới hỏi thăm Vương Nguyên: "Vương Nguyên, cậu sao rồi? Bị thương có nặng không? Có còn đau không? Tôi thật lo cho cậu nha"

Nhìn vẻ mặt giả tạo của Dương Thu, Vương Nguyên và Chí Hoành chán ghét ra mặt còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không có biểu tình gì.

Thấy không khí gượng gạo, huấn luyện viên Hoàng cười nói: "Haha......mấy đứa ở đây nhé! Anh đi ra thanh toán viện phí"

Nhìn huấn luyện viên Hoàng đi ra khỏi cửa, Vương Nguyên mới chán ghét nhìn Dương Thu nói: "Chúng ta không có thân quen, đừng tỏ ra thân thiết như vậy"

Vương Nguyên thẳng thừng cự tuyệt lời hỏi thăm của mình, nụ cười trên mặt Dương Thu cứng đờ. Cô quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì như đây là việc đương nhiên. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình hơi lố: "Aha, tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà"

"Không cần" Vương Nguyên nhàn nhạt lên tiếng

Trong bầu không khí im lặng, dù tiếng Chí Hoành rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai mọi người: "Cái người điên này uống nhầm thuốc hay sao? Đã cự tuyệt thế rồi vẫn còn mặt dày giả vờ thân thiết hỏi thăm"

Dương Thu xấu hổ đỏ bừng mặt, trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Vương Nguyên, anh đi mua cháo cho em nhé? Có muốn ăn gì không?" Vương Tuấn Khải đánh tan bầu không khí xấu hổ này

Vương Nguyên gật đầu: "Em muốn uống coca và ăn KFC nữa"

"Được! Ngoan ngoãn ở đây chờ anh" anh tiến lại gần xoa đầu cậu

"Dạ!" Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh đáp

Thấy Vương Tuấn Khải rời đi, Dương Thu nhìn theo bóng lưng anh sau biến mất sau cánh cửa rồi nói: "Vậy thôi, tôi về đây. Tạm biệt!"

Không chờ Vương Nguyên đáp, Chí Hoành đã cất giọng không mấy thân thiện: "Cứ tự nhiên, chúng tôi không tiễn" sau đó lầm bầm nói: "Ai hoan nghênh cô đâu chứ, cút xa tầm mắt tôi một chút càng tốt, nhìn cái mặt giả tạo đến buồn nôn"

Thiên Tỉ đứng bên cạnh Chú Hoành, nghe rõ từng câu từng chữ của Chí Hoành, buồn cười nói: "Sao em có ác cảm với Dương Thu vậy?"

"Anh không thấy cô ta đáng ghét sao?" Chí Hoành ngước lên nhìn hỏi Thiên Tỉ

"Em ghét cô ấy lắm sao?"

"Không phải ghét mà cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét"

"Ừ, vậy anh cũng ghét" Thiên Tỉ cười nói

"Vì sao?" Chí Hoành nghi ngờ hỏi lại

"Vì em ghét cô ấy"

"Vì em ghét cô ấy nên anh ghét sao?" Chí Hoành trợn tròn mắt hỏi

"Đúng vậy! Em yêu thích cái gì anh sẽ yêu thích cái đó, em không thích cái gì anh cũng sẽ không thích cái đó" Thiên Tỉ nghiêm túc nói

Mắt Chí Hoành loé sáng: "Vậy em thích những soái ca, nam thần cơ bụng 6 múi thì anh cũng thích sao?"

Thiên Tỉ đen mặt, búng trán Chí Hoành một cái rồi nói: "Em chỉ có thể thích anh thôi! Còn về phần cơ bụng 6 múi, anh cũng có, khi nào 2 chúng ta ở riêng anh cho em sờ. Được không?" Thiên Tỉ ghé sát tai Chí Hoành nói

"Ya! Lưu manh" Chí Hoành hét lên rồi đẩy Thiên Tỉ ra. Đỏ mặt quay đi

Vương Nguyên nghe tiếng Chí Hoành hét liền giật mình quay ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"À ờ.....không có gì. Vừa nãy mình nhìn thấy có người ở ngoài cửa nên tưởng lưu manh thôi"

Chí Hoành lấp liếm giải thích, Thiên Tỉ thì cong cong khoé miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười và sủng nịnh nhìn Chí Hoành đỏ mặt

Nghe Chí Hoành nói vậy Vương Nguyên liền nhìn ra cửa, vừa đúng lúc thấy Tuấn Khải đẩy cửa đi vào. Lúc này, cả 3 con người lập tức cứng đờ người. Chí Hoành trợn mắt ngạc nhiên nói: "Sao lại trùng hợp như vậy?"

Tuấn Khải nhíu mày nhìn 3 con người đang có trạng thái mất tự nhiên, khó hiểu hỏi: "Cái gì trùng hợp?"

"Không có gì!" Cả 3 người còn lại đồng thanh đáp. Vừa dứt lời thì 6 con mắt nhìn nhau, lúc này có cần ăn ý như vậy không?

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa khó hiểu nhìn 3 người. Thấy vậy Vương Nguyên liền gọi: "A, anh mau vào đây. Đứng đó làm gì?"

Tuấn Khải đi vào, đặt đồ ăn lên bàn xong liền quay ra hỏi lại: "Thật sự là không có gì?"

"Không có!" 3 người đồng thanh tập 2. Sau đó lại quay sang nhìn nhau.

Vương Tuấn Khải khoanh tay nheo mắt nhìn lần lượt từng người một rồi hỏi: "Thật?"

"Thật sự không có gì!" Cả 3 người đồng thanh tập 3

"Sao mấy người lại ăn ý vậy? Có chuyện gì giấu tôi đúng không?" Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi

"Đâu có!" Xả 3 người lại đồng thanh tập 4

Vừa dứt lời lại nhìn nhau. Sao độ ăn ý của 3 người lại tăng cao như vậy?

Tuấn Khải lắc đầu và nói: "Thôi mau ra ăn đi! Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng cùng ăn đi. Anh có mua cho cả hai người"

"Yeap!" Vương Nguyên nói to

"Nam thần thật tốt" Chí Hoành hưng phấn chạy đến bàn ăn trong lòng thầm nghĩ "*Phù* may quá, may mà nam thần không nghe thấy."

RinHuang

[KaiYuan - XiHong] Là EmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang