Chương 18: Toàn Phong Kiêu Hãnh (Part2)

207 22 0
                                    


Vương Nguyên lần lượt knock-out từng tuyển thủ một, tốc độ ngày càng nhanh, đường đường chính chính lọt vào chung kết đối đầu với Jame Ji.

Cậu cũng đã từng nghe danh Jame Ji và cũng rất hâm mộ anh ấy. Jame Ji là người có thiên phú bẩm sinh về võ đạo. Chỉ trong vòng 3 năm luyện tập, anh ấy đã được lên đai đen khi mới 7 tuổi. Đối đầu với anh ấy, Vương Nguyên có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không sợ. Cậu nghĩ thắng được anh ấy là tốt mà thua thì cũng không hề mất mặt.

Dù gì cậu cũng vừa trải qua nhiều trận đấu, cũng mất nhiều sức nhưng chỉ được nghỉ có 10 phút.

Tiếng MC vang lên: "Và giờ chính thức bước vào chung kết. Mời hai tuyển thủ Jame Ji và Vương Nguyên bước lên khán đài"

Vương Nguyên uống một hớp nước rồi đưa cho huấn luyện viên Hoàng. Huấn luyện viên Hoàng nhìn Vương Nguyên và nói: "Tuy hiện tại em rất mạnh nhưng Jame cũng là đối thủ đáng gờm. Nhớ là đánh không được thì chạy. Biết chưa?"

Vương Nguyên không trả lời anh mà mỉm cười nói: "Em sẽ cố gắng!" Sau đó liền bước lên sân khấu.

Khi 2 người đồng thời bước lên sân khấu, fans hai bên cũng đồng thời hét to như tranh cãi nhau, không ai nhường ai, cứ điên cuồng gào thét vì thần tượng của mình.

Khi trọng tài vừa hô: "Bắt đầu!" Cả hai đều nhìn nhau, thăm dò đối thủ chứ không trực tiếp nhào vô như các trận đấu trước.

Chưa đến 10s, cả hai đều hô to rồi lao vào nhau. Jame giơ chân muốn đá lên đầu Vương Nguyên nhưng lại bị cậu dùng tay cản lại.

Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều biết lực đá vừa rồi rất lớn, dù có bảo hộ nhưng chắc chắn tay cậu đã bị tím một mảng rồi. Chỉ có Dương Thu là vui mừng, nhếch môi xem thường Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không vừa, cậu thực hiện chiêu áp sát, liên tục công kích đấm vào bụng Jame, trực tiếp ăn liền 6 điểm.

Fans hôm mộ hoan hô hò hét khen Vương Nguyên. Jame cũng không ngờ cậu lại liều như vậy, bất ngờ áp sát đối phương khi chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng đây cũng chính là một kế rất hay, áp sát tấn công bất ngờ như vậy sẽ khiến đối thủ không tránh được. Và cũng do bản thân anh không phòng bị làm cho cậu có cơ hội công kích

Xoa xoa phần bụng vừa bị cậu đả liên tiếp, Jame đứng dậy mỉm cười nói: "Em cũng khá đấy nhóc! Anh sẽ không nương tay đâu" Jame nói bằng tiếng Trung Quốc, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để Vương Nguyên hiểu

"Em cũng vậy!" Vương Nguyên đáp

Thế là cả 2 người lao vào, người tấn công, người phòng thủ.

*Bing**Bing**Bing* bảng điểm của Jame tăng lên 3 điểm

Jame nhếch môi cười nhìn Vương Nguyên ôm ngực.

Bị Jame đạp liên tiếp 3 phát, 2 phát ở 2 bên sườn và 1 phát ở ngực là lực mạnh nhất khiến cậu ngã bay về đằng sau. Cậu cảm thấy Jame không hề nương tay nương chân chút nào, cú đá vừa rồi làm cậu cảm thấy ngực có vẻ bị trọng thương rồi. Đau quá! Nhưng hình như anh ta chưa dùng hết lực thì phải

Tiếng hò reo cổ vũ cho Jame Ji hoà lẫn với tiếng còi của trọng tài. Trận đấu tạm nghỉ, hiện tại Vương Nguyên đang dẫn trước 3 điểm.

Xuống khán đài, huấn luyện viên Hoàng đưa nước cho Vương Nguyên uống: "Em có sao không?"

Vương Nguyên mở nhận lấy chai nước rồi lắc đầu nói: "Vẫn ổn. Có thể tiếp tục được!" Nói xong cậu theo phản xạ ngước mắt lên chỗ Chí Hoành. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành, cậu mỉm cười vẫy tay với bọn họ tỏ vẻ mình không sao. Thấy Tuấn Khải lo lắng đến mím chặt môi, cau có mặt mày, bỗng Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ. Nhưng cậu vẫn đang giận anh đó, ai bảo tin Dương Thu mà không tin cậu làm chi? Lại còn bảo đừng gặp mặt anh nữa chứ. Hừ, cậu đây chính là không đi tìm gặp mặt anh mà tự anh đến gặp cậu đấy nhé!

Còn đang mải suy nghĩ thì tiếng còi lần nữa vang lên. Vương Nguyên lấy lại tinh thần, đưa chai nước cho huấn luyện viên Hoàng rồi bước lên khán đài.

"Chưa chịu từ bỏ sao nhóc?" Jame nói

"Mới có như vậy đã từ bỏ thì không xứng đáng làm một võ sĩ" câu này Vương Nguyên nói bằng tiếng Anh, rõ ràng rành mạch khiến Jame trợn mắt ngạc nhiên trước vẻ bất khuất của cậu.

Trọng tài hô: "Bắt đầu!" Vương Nguyên trực tiếp lao vào tấn công. Jame cũng không vừa, vừa phản kích vừa tấn công lại Vương Nguyên

*Bụp* Vương Nguyên khuỵu gối xuống, bảng điểm của Jame lại có thêm một điểm

Vương Nguyên cắn răng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Vừa lao vào gần Jame, chưa kịp công kích đã bị Jame đá một phát ngang bụng bay ra sát vạch sân.

Trọng tài tiến đến bắt đầu đếm ngược. Vương Nguyên ôm bụng, cơn đau từ bụng lan ra khiến cậu quằn quại, mất rất nhiều sức lực.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của đám Chí Hoành và fans. Ai cũng không ngừng la hét, kêu cậu cố gắng lên. Nhìn xem, Chí Hoành và một số người rơi nước mắt vì cậu rồi kìa, sao cậu có thể để cho họ thất vọng được chứ.

Mím môi cố gắng chịu đau để đứng lên, khi trọng tài vừa đếm ngược đến 4 thì cậu đã đứng được dậy. Trọng tài hỏi cậu: "Có thể không?", Vương Nguyên gật đầu

Lúc này, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng, lờ đờ chớp mắt vài cái, cậu pov: Mình không thể ngã xuống được, không được để mọi người thất vọng, mình vẫn có thể

Hiện tại, trọng tài nói gì cậu cũng không thể nghe thấy được nữa, chỉ không ngừng suy nghĩ bắt mình cố lên.

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, cậu đã liên tiếp bị Jame đả vào người. Vương Nguyên ngã xuống rồi lại cố gắng đứng lên, liên tục như vậy khiến cả hội trường câm nín, xúc động vì sự nỗ lực, không chịu từ bỏ, cố gắng chịu đựng của cậu. Toàn hội trường chỉ nghe thấy tiếng hét của Jame, tiếng mỗi lần Jame đả vào người cậu và tiếng cậu ngã xuống.

Nhiều người mắt đã đỏ hoe rồi. Chí Hoành không nhịn được nữa hét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, huhu...."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng Chí Hoành lọt vào tai từng người một, lúc này mọi người mới hét lên kêu đừng đánh nữa.

Nhưng hiện tại Vương Nguyên đâu có nghe được bất kì âm thanh nào, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm là phải tiếp tục đứng lên, không được bỏ cuộc.

Rin Huang

[KaiYuan - XiHong] Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ