Chương 34: Suy nghĩ của Tuấn Khải

144 14 1
                                    


//Anh đi đâu?//

//Anh sang Mĩ làm gì?//

//Anh đi Mĩ bao nhiêu năm?//

//Đến lúc đó anh sẽ biết, nhưng nhớ kĩ tên weibo của em sẽ là Tiểu Bánh Trôi. Anh nhớ nhé!//

//Anh vẫn vậy, trước là Dương Thu, sau là Dương Thanh, anh chưa bao giờ tin tôi//

//Bây giờ anh ấy là Tuấn Khải của Dương Thanh, không phải Tiểu Khải của tớ. Tớ sẽ chờ Tiểu Khải của tớ về!//

"Không! Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải hét lớn rồi bật dậy. Anh mơ, giọng nói non nớt, hồn nhiên đó đã theo anh trong những giấc mơ suốt 5 năm nay rồi. Ngày nào anh cũng mơ đến giọng nói đó, từng câu nói đứt đoạn làm anh không hiểu rõ nội dung. Nhiều lúc anh tự hỏi, đó là phần trí nhớ đã mất của anh sao? Thiên Tỉ từng nói: Thử hỏi xem trái tim anh cần gì?

Trái tim anh sao? Nó đã lạnh giá từ lúc nào không biết. Anh chỉ nhớ từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn, anh vô cảm với mọi thứ, mọi người xung quanh. Anh đã nghĩ, nó là bản chất từ khi anh sinh ra rồi. Trái tim anh còn có thể cảm nhận được gì nữa sao?

Tự nhiên, hôm nay lại còn mơ thấy giọng nói của Vương Nguyên, câu cậu oán trách anh, câu cậu chờ Tiểu Khải về. Tiểu Khải trong miệng cậu là anh sao? Cậu có liên quan gì đến quá khứ đã mất của anh? Cậu là gì của anh?

Mở tủ ra, vô tình thấy cái điện thoại màu trắng nằm tận sâu bên trong. Anh cầm lên và khởi động nguồn.

*Tinh**tinh**tinh* vừa mở điện thoại lên, một loạt thông báo từ weibo gửi đến. Anh nghi hoặc kích vào mở ứng dụng weibo, thấy có rất rất nhiều tin nhắn liền mở vào xem.

"Tiểu Bánh Trôi?" Nhìn cái tên weibo anh liền nhớ tới giấc mơ hằng đêm của mình.

Người này có liên quan đến quá khứ của anh sao? Nhìn thấy vô vàn tin nhắn mới từ nick weibo này anh liền kích vào đọc xem. Nhiều tin nhắn từ rất rất lâu rồi, anh vuốt lên đọc từng cái, từng cái một. Đọc từ đầu đến cuối.

Đến khi đọc xong trán anh nhăn thành một đường. Anh khẳng định Tiểu Bánh Trôi là Vương Nguyên và Cua Nhỏ chính là anh. Anh và Vương Nguyên từng yêu nhau sao? Anh với Vương Nguyên mới là thanh mai trúc mã sao? Vuốt ve tấm hình có hai cậu nhóc trong màn hình điện thoại, anh thầm nhủ, Vương Nguyên chính là người mà anh yêu có phải không?

Nhìn những dòng tin nhắn cậu gửi tâm sự trong vòng 5 năm nay, bỗng nhiên, anh cảm thấy thật đau lòng thay cho cậu, trái tim đau đớn vì dường như đã bỏ lỡ điều gì đó.

Càng nghĩ, đầu anh càng đau. Nhắm mắt lại xoa thái dương nhức nhối, anh buộc mình không được nghĩ đến những chuyện vớ vẩn ấy nữa.

Bước xuống ra vén rèm cửa sổ lên, đứng ở tầng 9 ngắm nhìn cảnh vật náo nhiệt dưới đường phố, hiện tại anh là tổng giám đốc của Giải Viên, là thủ lĩnh của tổ chức Lãnh Diệp, là người đàn ông cao cao tạo thượng có đủ quyền lực, công việc, cuộc sống đầy đủ, vậy mà trong lòng anh vô cùng trống rỗng, dường như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh biết cậu, mới gặp qua cậu 3 lần thôi nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nhìn Vương Nguyên lững lờ bước đi trên dòng đường đông đúc, đôi chân Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã chạy từ tầng 9 xuống dưới tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy.

Đôi chân anh vô thức bước theo sau cậu. Đi qua các dãy nhà cao tầng, đến một ngọn đồi hoang vu, Vương Nguyên leo lên đỉnh đồi và ngồi ngây ngốc ở đó.

Tuấn Khải đứng dưới chân đồi, nhìn bóng lưng đơn bạc, cô đơn của Vương Nguyên mà anh đau lòng muốn chạy đến ôm cậu. Nhìn cánh đồi này, anh cảm thấy quen thuộc, dường như anh thấy bóng dáng 2 thiếu niên cùng chơi đùa tại đây. Không biết vì sao anh lại có cảm nhận như vậy nữa.

Ngồi 1 lúc, Vương Nguyên đứng lên rời đi. Đợi cho Vương Nguyên rời đi xong anh mới đi lên đỉnh đồi, chỗ cậu vừa ngồi. Nơi này đối với anh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nhìn thấy một cái cây to lớn, sừng sững, trơ chọi giữa đỉnh đồi bồ công anh, bất giác anh tiến lại gần nó

Sờ vào dòng chữ siêu vẹo đã trải qua nhiều năm trên thân cây nhưng chưa bị phai mờ «Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên» bên dưới dòng chữ còn có 3 chữ «Will miss you» trong lòng anh lại chấn động mạnh, một dòng ký ức mơ hồ nào đó dội ngược vào tâm trí anh. Một tay bám chặt vào thân cây, một tay ôm lấy đầu đang đau nhức, nặng nề, anh kêu "A" lên một tiếng.

Chờ cơn đau qua đi, anh xúc động sờ vào dòng chữ lần nữa. Bỗng, anh giật mình nhìn kĩ một lần nữa thì thấy giữa chữ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có 1 hình trái tim nho nhỏ.

Dòng chữ này là anh với Vương Nguyên khắc sao? Giọng nói trong giấc mơ mỗi đêm của anh là giọng Vương Nguyên sao? Anh mơ hồ đoán được điều gì đó trong quá khứ. Chẳng trách, tại sao anh lại cảm thấy cậu quen thuộc đến vậy.

Nếu nói như vậy thì 5 năm nay, Dương Thanh đã lừa anh sao? Vậy cô ta là gì của anh? Có lẽ, đã đến lúc anh nên đi tìm lại kí ức của mình rồi! Lúc trước, anh vốn không cần bởi anh cho rằng quá khứ đối với anh cũng chẳng là gì, quan trọng là tương lai, nhưng bây giờ thì khác, anh cần làm rõ mọi chuyện.

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now