Chương 25: Ngọn Đồi Bồ Công Anh

176 14 2
                                    


"Tiểu Khải, giờ chưa tới thời gian trao giải, chúng ta đi đâu bây giờ?"

Vương Nguyên vừa cầm xiên thịt nướng ăn, vừa hỏi Vương Tuấn Khải.

Suy nghĩ một lát, Vương Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó liền nói: "Còn nhớ ngọn đồi bồ công anh trước kia không? Chúng ta đến đó đi!"

Nghe tới ngọn đồi bồ công anh, Vương Nguyên ủ rũ nói: "Thôi, không đến đó được đâu, có người mua đứt ngọn đồi đó rồi." Vương Nguyên thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Hazzzz!!! Mấy lần em tính tới đó giải sầu mà chưa kịp bước chân lên đã bị mấy bảo tiêu ở đó ngăn lại rồi. Thật đáng giận mà!"

Nghe Vương Nguyên ủ rũ oán giận, Vương Tuấn Khải bật cười nói: "Đi thôi, anh vào được!"

Vương Nguyên nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Thật không đấy?"

"Đi thì biết!"

Nói xong anh liền kéo tay Vương Nguyên chạy đi ra xe, tự tay đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi kéo lên chiếc moto của mình. Vương Nguyên ngồi đằng sau, hai tay luồn qua eo ôm chặt lấy thắt lưng anh, cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió tạt vào mặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Ừm, cảm giác này thật tốt, thật thích!

Đến chân đồi bồ công anh, nhìn mấy bảo tiêu áo đen mặt lạnh trông như xã hội đen đứng ngăn giữa đường vào, Vương Nguyên bỗng nuốt nước bọt cái ực thầm nghĩ: Oimeoi, trông chẳng khác gì tu la truyền kiếp. Thật đáng sợ!

Nhìn Vương Tuấn Khải ung dung kéo mình đi thẳng tới chỗ mấy tên tu la mặt lạnh, Vương Nguyên bất giác tự hỏi: Liệu lát nữa có đánh nhau giữa Vương Mặt Lạnh và Tu La Mặt Đá không nhỉ?

Cậu nhìn lén Vương Tuấn Khải, thấy anh vẫn dửng dưng liền giật giật cánh tay anh và nói: "Hay là thôi đi, anh không đánh lại những người đó được đâu. Họ còn có súng kìa!"

Vương Tuấn Khải dừng bước nhìn Vương Nguyên, nhíu mày hỏi: "Em nghĩ anh sẽ đánh bọn họ để trộm lên đồi này chơi?"

Vương Nguyên gật gật đầu, ngây thơ hỏi lại: "Không phải sao?"

Cơ mặt Vương Tuấn Khải giật giật không hiểu trong đầu óc Vương Nguyên có độ YY thế nào nữa: "Đừng nghĩ nhiều, đi thôi!"

Anh tiếp tục bước đi, Vương Nguyên vội vàng đuổi theo bước chân anh, vừa đi vừa nói: "Bất quá anh cũng yên tâm, em sẽ trợ giúp anh, em cũng rất mạnh nha!"

Nghe Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải dứt khoát không thèm để ý nữa.

Khi gần đến chỗ mấy người áo đen, thấy họ nhìn sang bên mình, Vương Nguyên nắm chặt tay, nâng cao cảnh giác, thủ thế khi mấy người kia ra tay thì cậu sẽ lao vào quyết chiến. Ai ngờ vừa đến nơi, mấy người áo đen kia đồng loạt cúi đầu 45 độ hô to: "Thiếu gia!"

Vương Nguyên giật mình, sững người nhìn Vương Tuấn Khải, tamaya, chuyện này là sao?

Vương Tuấn Khải gật đầu, kéo Vương Nguyên lại gần và nói: "Lần sau em ấy muốn tới lúc nào thì tới"

Dù không nói rõ nhưng mấy người áo đen kia đều hiểu ý của anh là Vương Nguyên được tự do tới đây, bất kể lúc nào. Tất cả nghe lệnh của Vương Tuấn Khải xong liền hô to: "Dạ!"

Sau đó, Vương Tuấn Khải trực tiếp kéo Vương Nguyên đi. Vương Nguyên thì cứ như con robot để anh lôi đi kéo lại, cậu chính là vẫn còn đang shock đấy nha. Thì ra người mua lại cái đồi này chính là Vương Tuấn Khải.

Lên đỉnh đồi, thấy Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác, Vương Tuấn Khải liền gọi: "Tiểu Nguyên?"

Tiếng gọi của Vương Tuấn Khải gọi hồn Vương Nguyên trở về, cậu giật mình nhìn Vương Tuấn Khải: "Ơ hở? Có chuyện gì a~?"

"Không có gì, anh chỉ đang gọi hồn em về nhập xác thôi!"

Vương Tuấn Khải chọc ghẹo Vương Nguyên, phải công nhận một điều, đúng là mỗi lần đến đây tâm trạng anh liền rất tốt.

Còn Vương Nguyên khi nghe anh nói vậy liền nổi giận, nhớ lại sự thất thố của mình, cậu túm cổ áo Vương Tuấn Khải lắc mạnh: "Tên xấu xa này, đã bỏ đi thì chớ lại còn mua cả địa bàn của lão tử" càng nói càng lắc mạnh: "Đồ xấu xa, đồ bát đản, đã vậy còn không cho lão tử lên đây chơi"

Vương Tuấn Khải bị lắc có chút choáng, vội vàng giữ lấy tay Vương Nguyên nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là do anh thiếu xót, quên mất không dặn họ cho phép em lên đây"

Vương Nguyên hừ mạnh buông tay ra, nằm phịch lên đám cỏ nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải thấy cậu giận dỗi liền ngồi xuống cạnh cậu, sau đó tiện tay ngắt 1 đoá bồ công anh cọ cọ lên mặt cậu làm cậu nhột cười khúc khích.

Gạt được đoá bồ công anh kia ra xong, cầu lườm Vương Tuấn Khải. Thấy vậy, anh nhướn mày nhào vào đưa tay chọc eo cậu. Vừa chọc vừa nói: "Thế nào? Hết giận chưa?"

"Ahahaha......"

"Hết giận chưa?"

"Hahaha.....rồi......hahaha.....đừng chọc nữa......Vương Bát Đản......"

2 người chơi đùa lăn lộn lộn trên ngọn đồi bồ công anh đến thấm mệt, Vương Tuấn Khải mới nằm trên người Vương Nguyên, ôm cậu thở hổn hển

Vương Nguyên cũng mệt không còn sức, mặc cho Vương Tuấn Khải nằm trên người mình.

Hai người dần dần bình ổn, cơ thể dán sát vào nhau, nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Nhìn Vương Nguyên dưới thân mình mặt đang đỏ ửng, đôi môi mấp máy thở hổn hển, Vương Tuấn Khải cảm thấy miệng mình thật đắng. Nhìn vào đôi mắt vẫn tràn đầy ý cười còn đang mông lung nước kia, anh cảm thấy bản thân như bị cuốn trôi vào đó.

Không biết điều gì thúc giục, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cúi xuống áp môi mình vào môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên không phản kháng, chỉ trừng mắt nhìn, đại não ngưng hoạt động.

Chỉđơn giản là nụ hôn chuồn chuồn nước, hai đôi môi dán lên nhau, không có hôn lưỡikịch liệt nhưng vẫn để lại hơi ấm, dư vị ngọt ngào trên đôi môi hai người.

[KaiYuan - XiHong] Là EmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt