Chương 43: Hôn

140 12 0
                                    


"Tôi....." Dương Thanh cứng họng không biết nói sao. Sợ hãi, lúng túng, ngượng ngùng đan xen khiến đại não cô không thể phân tích được, không biết nên làm gì

Vương Nguyên thấy bầu không khí càng lúc càng lạnh thì thở dài mở miệng, giật áo Tuấn Khải và nói: "Tuấn Khải, em đói. Chúng ta mau đi thôi"

Thấy Vương Nguyên lên tiếng, anh cúi xuống nhìn cậu, xoa đầu ôn nhu nói: "Được, đi thôi"

Thấy anh nói đi, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp cho cô bình ổn lâu, Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm và buông ra một câu làm cô lạnh sống lưng: "Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, hình như không có tác dụng gì nhỉ?"

"Chúng ta đi thôi" Vương Nguyên kéo tay Tuấn Khải đi đồng thời quay lại nói với Dương Thanh: "Khi nào về nhớ đóng cửa giùm tôi, mất cái gì tôi tìm cô đòi nợ"




Ngồi yên vị trên xe, Tuấn Khải thắt dây an toàn giúp Vương Nguyên và hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Tức giận sao?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi

"A......hả? À, không có gì, em không tức giận" Vương Nguyên lắc đầu đáp

"Khó chịu?"

Suy nghĩ một chút, cậu thành thật gật đầu nói: "Có một chút"

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải kề sát mặt Vương Nguyên làm cậu hoảng hồn, trợn mắt hỏi: "Anh.....anh làm cái gì vậy?"

"Nhắm mắt lại"

Chưa để Vương Nguyên phân tích câu nói, anh đã cúi xuống hôn cậu

Thịch.......thịch......thịch........Ngay lúc này đây, Vương Nguyên có thể nghe được tiếng đập của tim mình. Cậu trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải ở khoảng cách gần. Từng đường nét hoàn mỹ của khuôn mặt anh đập vào mắt cậu, nhưng lúc này Vương Nguyên làm gì để ý đến vẻ đẹp đó, vội vàng nhắm tịt mắt lại

Vương Tuấn Khải đưa lưỡi phác hoạ đôi môi của cậu. Lúc đầu, anh chỉ tính hôn nhẹ thôi nhưng đôi môi của cậu như có chất gây nghiện khiến anh yêu thích không muốn buông. Một tay nắm lấy vai cậu, một tay cố định gáy cậu để khiến cho nụ hôn thêm sâu. Lợi dụng lúc cậu đang ngạc nhiên, khẽ cắn nhẹ môi cậu khiến cậu há mồm bật tiếng rên. Nhân lúc này, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, lùng sục khoang miệng như muốn lấy hết vị ngọt trong miệng cậu sau đó khiêu khích chiếc lưỡi cậu để nó "khiêu vũ" cùng chiếc lưỡi mình.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi Vương Nguyên đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông tha, kéo cậu ngồi lên đùi, ôm vào lòng mình.

Lúc này, cả người Vương Nguyên mềm nhũn, mặc anh ôm mình trong lòng, cố hít lấy hít để không khí. Chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy yêu không khí như lúc này.

Còn Vương Tuấn Khải ôm mỹ nam trong lòng, ánh mắt hiện lên ý cười nói: "Cần phải tập hôn nhiều!"

Cảm thấy lượng không khí đã cân bằng, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em mới không cần. Cứ hôn thế này có ngày em chết vì thiếu ôxi mất"

Ý cười thoáng qua mắt Vương Tuấn Khải, anh cụng trán mình vào trán cậu và nói: "Ngốc, lần sau hôn nhớ phải thở, anh sẽ dạy em"

"Em không cần. Hừ, đừng tưởng em không biết anh đang chiếm tiện nghi của em nhá" Vương Nguyên bĩu môi nói

"Tại sao không phải là em chiếm tiện nghi của anh?"

"Em mới không thèm tiện nghi của anh"

"Không sao, anh tình nguyện. Anh rất vui khi em chiếm tiện nghi của anh đấy"

Vương Nguyên muốn hộc máu khi nghe anh nói. Biết mình không nói lại anh, cậu chuyển đề tài: "Tuấn Khải, em đói" sau đó nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương

Vương Tuấn Khải hít một khí lạnh, cố gắng kìm nén dục vọng đang rục rịch ngóc đầu dậy của mình lại và nói: "Anh đưa em đi ăn"

"Nhanh lên a~ Em đói muốn chết rồi"

Trước khi Vương Nguyên quay lại chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại hôn thêm một cái nữa đến khi cậu thở hồng hộc mới buông tha.

Có trời mới biết hiện tại anh muốn làm thịt cậu thế nào!

Khi không khí được lấp đầy phổi, Vương Nguyên mới nhéo eo anh một cái và nói: "Ya!!!! Anh là Vương Bát Đản đáng ghét!!!!!"

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now