Chương 3: Cua Nhỏ và Tiểu Bánh Trôi

229 31 4
                                    


3 năm cứ thế thấm thoát trôi qua. Giờ đây, Vương Nguyên đã 6 tuổi, là một học sinh tiểu học rồi nhé.

Không như những bạn học khác háo hức tới trường lớp, cũng không rụt rè sợ hãi nép sau bố mẹ như một số người. Vương Nguyên bình thản nắm tay mẹ bước vào trường học để nhận lớp. Cậu không ngó đông ngó tây ngắm nghía ngôi trường như các bạn vì ngôi trường này cậu đã quá quen thuộc rồi. Hiện tại, cậu chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi nhận lớp này để trở về võ quán với sư huynh Tuấn Khải của cậu thôi.

Nhớ tới sư huynh Tuấn Khải, Vương Nguyên bất giác mỉm cười. Trong 3 năm nay, cậu và sư huynh ngày càng thân thiết, cũng có thể coi như là tri kỉ. Chỉ có điều, Tuấn Khải đối xử với Vương Nguyên như một em trai mà thôi. Vương Nguyên lại không muốn đánh mất quan hệ tốt đẹp này của mình và Tuấn Khải nên tình cảm của cậu đối với anh liền cất giữ ở trong lòng không dám nói ra. Nghĩ tới một ngày Tuấn Khải biết tình cảm của cậu dành cho anh mà tránh né, bỏ mặc cậu, lòng cậu bỗng dưng trùng xuống. Nếu vậy hãy cứ duy trì quan hệ này để được gần anh đi.



Hôm nay, cậu tớ võ quán sớm hơn mọi khi, cậu nghĩ chắc chắn giờ này chưa có ai đâu. Thế nhưng, vừa mở cửa bước vào võ quán cậu đã thấy Vương Tuấn Khải đang luyện tập. Cậu sửng sốt, chắc anh luyện tập lâu lắm rồi nên mồ hôi mới nhễ nhại thế kia.

Còn Vương Tuấn Khải khi nghe tiếng có người vào thì dừng tập. Thấy Vương Nguyên liền nở nụ cười chào hỏi: "Tiểu Nguyên, em đến sớm thế?"

Vương Nguyên cầm khăn ra cho Vương Tuấn Khải lau mồ hôi và nói: "Sư huynh còn tới sớm hơn em nữa mà"

Vừa lau mồ hôi, Vương Tuấn Khải vừa cười nói: "Ừ đúng rồi"

"Mà sao hôm nay sư huynh tới sớm thế?"

Nghe Vương Nguyên hỏi, nụ cười của Vương Tuấn Khải chợt tắt, anh nói: "Tiểu Nguyên, anh nói trước cho em biết một chuyện nhé!"

"Chuyện gì ạ?" Vương Nguyên vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Tuấn Khải

"Anh sắp phải ra nước ngoài" Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn Vương Nguyên và nói

Lúc này, nụ cười trên gương mặt Vương Nguyên cứng ngắc. Cậu mở to đôi mắt hạnh nhân đang dưng dưng nước mắt hỏi anh: "Anh đi đâu?"

"Anh đi Mỹ"

"Anh sang Mỹ làm gì?"

"Bố mẹ anh mở rộng chi nhánh sang Mỹ. Anh phải đi cùng họ"

Đối với đứa trẻ 6 tuổi thì đương nhiên không hiểu chi nhánh là gì, nhưng tính ra Vương Nguyên đã là thiếu niên 20 tuổi rồi đương nhiên hiểu những gì. Cậu trầm mặc, mặc dù không muốn anh rời đi nhưng không thể giữ anh lại. Anh có gia đình của anh, có cuộc sống của anh, cậu không thể chen vào, càng không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình. Nghĩ như vậy nhưng cậu không thể ngăn nổi nỗi buồn đang ngày càng trào dâng trong lòng mình. Cố nén nước mắt, giọng cậu như khàn đi hỏi: "Vậy anh đi bao nhiêu năm?"

"Anh cũng không biết nữa, nhưng có cơ hội anh sẽ về thăm em. Được không?"

Vương Nguyên gật đầu. Thời đại bây giờ phương tiện liên lạc chưa phổ biến, có điện thoại bàn là xa xỉ lắm rồi chứ đừng nói đến điện thoại di động. Internet cũng chưa có. Nhưng cậu nhớ vài năm nữa sẽ có ứng dụng gọi là weibo, cậu liền dặn dò anh: "Sau này mạng xã hội phát triển, anh phải tìm tên Tiểu Bánh Trôi nhé! Tiểu Bánh Trôi đó sẽ là em"

[KaiYuan - XiHong] Là EmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora