Chương 35: Tai Nạn

178 14 5
                                    


"Thưa cô chủ, nó đang đi một mình tại đường XX"

//Khử nó đi!//

"Vâng!"

Sau khi nhìn xung quanh, thấy Vương Nguyên đã đi cách ngọn đồi khá xa, Tuấn Khải vội vàng chạy đuổi theo cậu. Lúc này, anh chỉ muốn bên cậu, đứng cạnh cậu mà thôi. Anh cũng không biết vì sao mình muốn vậy, anh chỉ biết đó là thôi thúc trong lòng anh.

Khi chạy lại gần cậu, anh muốn gọi "Vương Nguyên" thì chợt thấy ở đằng xa có 1 chiếc xe BWM đang lao điên rồ về phía cậu. Lúc này, theo phản ứng của cơ thể, anh chạy thật nhanh về phía cậu, ôm lấy cậu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bảo vệ Vương Nguyên

*Rầm*

Vương Nguyên bị 1 lực đẩy ra, cậu ngã xuống lề đường, cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm trên vũng máu. Cậu hoảng hốt cố gắng đứng dậy lết về phía anh, cố gắng ghi nhớ biển số xe của chiếc xe đang chạy thoát.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh không sao chứ? Tiểu Khải!" Vương Nguyên khóc, không ngừng gọi tên anh




Trong hành lang bệnh viện, cả người Vương Nguyên không ngừng run rẩy khi nghĩ tới cảnh Tuấn Khải nằm trên vũng máu. Anh cứu cậu, là anh bất chấp tính mạng tới cứu cậu. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Chẳng phải anh không nhớ cậu là ai sao? Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?

Càng nghĩ, Vương Nguyên càng run lợi hại hơn, hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau, cũng không quan tâm áo sơmi trắng của mình đã nhuộm màu đỏ của máu. Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị tên Chí Hoành gọi tới, Vương Nguyên cũng không để ý. Bây giờ đầu óc cậu chỉ không ngừng cầu nguyện Tuấn Khải sẽ không sao. Nếu anh có mệnh hệ gì, chắc cậu cũng không sống được.

Từ nhỏ đến lớn, gia đình và Tuấn Khải là mục tiêu để cậu sống tốt hơn. Nếu 1 trong 2 điều trên xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn cậu không sống nổi mất. Cầu chúa hãy phù hộ cho anh!

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng kín, tim cậu co thắt lại. Thầm pov: "Tiểu Khải, anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đúng không? Chỉ cần anh không sao, em sẽ không đòi hỏi gì nữa, không cần anh nhớ ra em là ai, không cần nhớ ra tình yêu của chúng ta cũng được, yêu Dương Thanh cũng được. Em không cần gì hết, chỉ đứng im cạnh anh là được rồi. Tuấn Khải, anh nhất định không được có vấn đề gì!"

Còn Chí Hoành đang ở công ty, không thấy Vương Nguyên đến liền gọi điện giục, Vương Nguyên không bắt máy làm cậu càng thêm sốt ruột hơn. Gọi đi gọi lại đến cạn cả pin mà đáp lại chỉ có tiếng tút dài vô hạn, Vương Nguyên không bắt máy. Chí Hoành đứng ngồi không yên, gọi điện cho ba mẹ Vương thì nhận được câu trả lời là Vương Nguyên đã đi làm từ sớm.

Chí Hoành càng thêm lo lắng và sốt ruột. Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Jun tiến đến hỏi: "Làm sao vậy? Vương Nguyên đâu?"

"Vương Nguyên không thấy đâu, Vương Nguyên không thấy ở đâu hết" Chí Hoành cứ lẩm bẩm làm Jun cảm thấy khó hiểu. Bỗng cậu hét lên: "A, đúng rồi, phải gọi cho Thiên Tỉ, chắc anh ấy sẽ biết"

Nghĩ là làm, Chí Hoành cầm máy gọi luôn cho Thiên Tỉ

"Thiên Thiên, Thiên Thiên, không thấy Vương Nguyên đâu nữa. Làm sao bây giờ?"

//Em đừng cuống, để anh cho người đi tìm xem sao//

"Có gì nhớ thông báo cho em nhé!"

Chí Hoành cúp máy, tay cầm điện thoại thật chặt. Hiện tại cậu rất rối, không biết nên làm gì bây giờ. Cứ đứng lên lại ngồi xuống. Jun thấy vậy liền nói: "Em ngồi im một chỗ đi, đứng lên ngồi xuống như vậy có tác dụng gì?"

Còn ở một nơi khác:

*RẦM* Chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ thành từng mảnh nhỏ

"Anh nói cái gì?" Cô gái gầm lên

"Tôi xin lỗi, tôi không ngờ có người xông ra đẩy cậu ta ra ngoài" 1 người đàn ông trung niên vội biện minh

"Có sơ sót gì không?"

"Lúc tông xe xông tôi liền lái xe chuồn luôn. Không để ý gì nữa. Cũng không biết người kia có chết không nữa"

"Được rồi. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh. Mau chóng chuồn đi khéo bị phát hiện"

"Được!"




Cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra, Vương Nguyên hoàn hồn vội vàng tiến lên, cậu không biết nói gì, chỉ lo lắng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ hiểu tâm lí của Vương Nguyên, mỉm cười trấn an: "Cũng không có chuyện gì lớn, đầu và chân bị va chạm nhẹ. Một lát nữa hết thuốc mê là tỉnh lại liền. Cậu đừng lo lắng quá!"

Vương Nguyên nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, vội vàng nói: "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ"

"Đợi tôi chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức là cậu có thể vào thăm" nói xong liền quay đầu lại ra hiệu cho y tá chuyển Tuấn Khải đến phòng hồi sức.

Vương Nguyên đi theo đến phòng hồi sức. Ngồi bên giường cạnh anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, tim cậu như bị một nhát dao hung hăng chém vào.

Đúng rồi, anh sắp tỉnh, cậu nên làm gì đây? Gọi Dương Thanh tới vì Dương Thanh là vị hôn thê của anh, cô ấy cần biết chuyện này. Thật may mắn vì lần trước cậu không xoá số cô ta.

Vương Nguyên tính đứng lên ra ngoài gọi điện cho Dương Thanh thì chợt thấy mi mắt anh nhíu lại.

Vương Nguyên chăm chú nhìn anh, đợi đến lúc anh mở mắt ra, 4 con mắt nhìn nhau, cậu bối rối nói: "Cảm ơn anh"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc này, Vương Nguyên mới thở phào một hơi quay đầu bước ra ngoài

"Em đi đâu?" Tuấn Khải cất giọng đã khàn lên tiếng

"Em, em đi ra gọi vị hôn thê của anh đến" nói xong chỉ muốn quay đầu bước đi thật nhanh chỉ sợ không kìm được nước mắt

"Đứng lại! Tiểu Bánh Trôi!" Anh gầm lên

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now