Chương 42: Dương Thanh Tìm Đến Cửa

148 13 0
                                    


Đến 19:00

Các học viên ở võ quán đều ra về hết, còn Vương Nguyên và Chí Hoành ở lại thu dọn lại võ quán. Ngó ra ngoài, thấy Thiên Tỉ vẫn đang đứng đợi Chí Hoành, Vương Nguyên liền đẩy Chí Hoành ra và nói: "Thôi thôi.......cậu mau đi đi. Đừng để tình nhân đợi lâu quá!!!!"

Nhìn thấy phòng tập dọn dẹp cũng gần xong, Chí Hoành liền gật đầu cười hehe: "Vậy thì cậu dọn dẹp nốt đi, lão công nhà cậu cũng sắp tới rồi đó!"

"Biết rồi, biết rồi.....mau đi nhanh đi"

Vương Nguyên lắc đầu cười nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành khoác tay nhau đi về. Vừa cúi xuống lau cái ghế ngồi, đằng sau lại vang lên tiếng chạy lạch bạch vội vã, Vương Nguyên giật mình quay lại đằng sau thấy Chí Hoành hớt hải chạy vào. Cậu đùa: "Thế nào? Không đi cùng tình nhân hẹn hò sao mà còn quay lại tìm lão tử?"

"Có......có người đến tìm cậu kìa" nói xong liền đẩy Vương Nguyên ra ngoài

"Êêê......từ từ đã......ai mà khiến cậu hốt hoảng như vậy? Là Tiểu Khải sao?" Vương Nguyên vừa bị đẩy ra ngoài vừa quay đầu lại hỏi Chí Hoành.

Chí Hoành chưa kịp nói là ai thì hai người đã ra tới cửa. Nhìn người trước mắt, Vương Nguyên không khỏi nhíu mày hỏi: "Là cô tìm tôi sao?"

Dương Thanh nhìn Vương Nguyên mỉm cười gật đầu nói: "Không biết hiện tại cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Không rảnh" Vương Nguyên lạnh lùng phun ra hai chữ

"Đúng vậy. Cậu ấy có hẹn với Khải Ca rồi" Chí Hoành gật đầu phụ hoạ.

Thiên Tỉ đứng ngoài thấy bảo bối nhà mình bắt đầu lo chuyện bao đồng thì thở dài tiến đến kéo Chí Hoành nói: "Hoành Hoành, chúng ta đi thôi"

"Êê......không được, chúng ta đi bây giờ lỡ Vương Nguyên bị hồ ly tinh bắt nạt thì sao?" Chí Hoành phản đối nói

Nghe Chí Hoành nói vậy, nụ cười trên môi Dương Thanh tắt ngúm, khó chịu nhìn Chí Hoành muốn mở miệng mắng vài câu nhưng bị ánh mắt Thiên Tỉ phóng tới làm cho khiếp đảm, mím chặt môi. Làm sao cô quên được Thiên Tỉ cũng là người không kém cạnh Tuấn Khải chứ.

Liếc mắt cảnh cáo Dương Thanh xong, Thiên Tỉ mới ôn nhu an ủi con mèo nhỏ của mình: "Yên tâm đi, cậu ấy giải quyết được mà. Em đừng quên cậu ấy là người đoạt giải quán quân Toàn Phong Kiêu Hãng đó"

Lúc này, Chí Hoành mới bắt đầu lay động nhìn Vương Nguyên nói: "Vậy......tớ với Thiên Tỉ đi trước nhé! Cô ta mà giở trò gì thì cứ 1 cước đá bay cô ta đi. Đừng nể mặt cô ta là con gái. Ngoại hình cô ta là con gái thôi nhưng thực chất là con cáo đấy. Đừng nương chân cứ đạp thật mạnh vào! Có gì xảy ra cứ để nam thần giải quyết"

Dương Thanh đen mặt nhìn Chí Hoành còn Vương Nguyên buồn cười nhìn Chí Hoành lải nhải không ngừng liền nói: "Được được......tớ biết rồi......mau đi đi"

Trước khi bước ra cửa Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại và nói: "Dương Thanh, lúc trước tôi không nói cô mạo danh bịa chuyện với Tuấn Khải là có lý do riêng, đừng tưởng tôi ủng hộ cô nên mới im lặng. Hiện tại, cô đừng có quá phận, ngoan ngoãn làm thiên kim tiểu thư của cô đi, nếu không thì đừng có trách chúng tôi tàn nhẫn"

Dương Thanh run người nghe lời cảnh cáo của Thiên Tỉ. Chưa để Dương Thanh đáp lại, Thiên Tỉ liền kéo Chí Hoành đi luôn. Xa xa còn vọng lại tiếng hét của Chí Hoành: "Woa......Tiểu Thiên Thiên......anh thật cool.....Em yêu anh chết mất"

"Thật ngốc!" Thiên Tỉ mỉm cười xoa đầu Chí Hoành

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng hai bạn trẻ lắc đầu cười, trong lòng có chút nhớ Vương Tuấn Khải rồi. Cậu quay sang thấy Dương Thanh đang nhìn mình thì nụ cười trên môi cứng đờ, đanh mặt hỏi: "Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đứng đây ngắm cô đâu"

Dương Thanh mím môi, nhìn Vương Nguyên kiên quyết nói: "Cậu không thích hợp với anh Tuấn Khải"

Vương Nguyên nhíu chặt lông mày, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Tôi không thích hợp với anh ấy, chẳng lẽ cô thích hợp sao?"

"Tôi thích hợp hơn cậu"

"Cô thích hợp hơn tôi chỗ nào?" Vương Nguyên nhíu mày khó chịu hỏi

"Tôi có thể sinh con cho anh ấy. Sống trong một gia tộc lớn trải qua bao nhiêu đời đương nhiên phải có truyền nhân, vì thế không thể để thất truyền ở trên tay Vương Tuấn Khải được. Nếu cậu và anh ấy đến với nhau, chẳng lẽ cậu sinh con cho anh ấy được chắc? Chỉ có tôi mới phù hợp với anh ấy"

"Nhưng tôi lại không có hứng thú với cô, làm thế nào cô có thể sinh con cho tôi được?"

Từ đằng sau, một giọng nói trầm ấm xen lẫn mỉa mai vang lên.

Vương Nguyên và Dương Thanh giật mình, quay lại đằng sau nhìn Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cao ngạo bước qua người Dương Thanh, tới gần Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu.

"Anh.....anh Tuấn Khải" Dương Thanh run nhẹ gọi tên anh, chẳng lẽ anh nghe hết rồi sao? Nỗi sợ hãi trong lòng Dương Thanh ngày một dâng cao

Tuấn Khải nhìn Dương Thanh một cách lạnh lẽo, con đàn bà này nhân lúc anh không ở đây dám giở trò ly gián tình cảm của anh và bảo bối của anh. May mà đang trên đường đi nhận được tin nhắn của Chí Hoành, anh không kịp suy nghĩ nhiều phóng nhanh tới đây, sợ Vương Nguyên thuần khiết của anh bị ả "cắn" lung tung.

"Ngoài Vương Nguyên ra, tôi không có hứng thú với bất kỳ ai hết. Dù cô có dâng lên tận miệng tôi, tôi cũng chỉ có chán ghét và buồn nôn chưa đừng nói đến việc tạo truyền nhân thế hệ mới"

Nghe Tuấn Khải nói, Vương Nguyên ngượng ngùng véo nhẹ lòng bàn tay của anh. Người này có biết ngại không mà có thể nói ra những lời đó?

Còn Dương Thanh thì run người, ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lẽo, tưởng chừng như ánh mắt đó có thể giết cô làm cô sợ hãi muốn bỏ trốn. Nhưng hiện tại cô tiến không được, lùi cũng không xong. Sự sợ hãi lấn áp lí trí làm đại não cô không thể phân tích được hiện tại nên làm cái gì

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now