Chương 47: Em Thuộc Về Anh (H+)

193 13 0
                                    


⚠️: Ăn chay nhiều rồi giờ cho ít thịt vào đỡ ngấy nhé 😂😂😂
Nghiêm cấm người già, trẻ em thơ ngây, phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú 😁😁😁

____________Action__________

"Em khô....."

Vương Nguyên chưa nói hết lời đã bị môi Vương Tuấn Khải chặn lại. Cậu luống cuống trừng mắt nhìn anh. Nhưng hiện giờ đang bị dục vọng bao trùm, Vương Tuấn Khải nào có quan tâm đến Vương Nguyên thế nào.

Chẳng biết từ bao giờ Vương Tuấn Khải đã nằm đè lên Vương Nguyên ở trên giường, môi lưỡi giao hoà, trong phòng vang lên những tiếng *chụt* đầy ái muội. Bàn tay lưu manh của Vương Tuấn Khải chu du khắp người Vương Nguyên, thò vào trong vạt áo cậu xoa nắn hạt đậu trước ngực cậu.

Nụ hôn rời xuống cổ làm Vương Nguyên run người "Ưm" một tiếng . Tiếng kêu này của Vương Nguyên kích thích thính giác Tuấn Khải, làm anh như "lửa" được thêm "dầu" ra sức mút mát để lại những dấu hôn như đánh dấu chủ quyền trên người cậu.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Vương Nguyên cũng chìm đắm trong dục vọng theo anh, cả người bừng đỏ vì dục vọng. Quần áo của cả 2 đều vương vãi trên sàn nhà lúc nào không hay.

Khi anh cầm tiểu JJ của cậu vuốt lên vuốt xuống làm cậu có một cảm giác kì lạ không nói lên lời.

Còn Tuấn Khải, khi vừa chạm vào JJ của cậu thì tiểu huynh đệ ở bên dưới đã muốn bùng phát rồi, nhưng anh cố cắn răng chịu đựng bởi khiến cậu thoải mái thì lát nữa anh mới thoải mái được.

Gấp rút vuốt ve JJ của Vương Nguyên rồi hôn loạn lên người cậu. Lúc này 2 mắt Vương Nguyên đã ngập nước, mông lung híp mắt hưởng thụ khoái cảm mà Tuấn Khải mang lại.

"A" Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi bắn vào tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn sản phẩm trong tay mình, tà mị cười nhìn Vương Nguyên và nói: "Tiểu Nguyên, em thoải mái rồi thì giờ đến lượt anh nhé"

Lúc này, Vương Nguyên nằm như một cái bánh trôi luộc chín mông lung nhìn trần nhà cảm thụ dư vị qua lần cao trào vừa rồi còn xót lại nên nào có quan tâm lời Vương Tuấn Khải nói.

Thấy Vương Nguyên không chú ý đến mình, Tuấn Khải lập tức nằm đè lên cậu hôn lên đôi môi đang mấp máy thở để di dời sự chú ý của cậu.

Theo vô thức, Vương Nguyên vươn lưỡi đáp lại anh làm Vương Tuấn Khải như được cổ vũ càng thêm nhiệt tình. Bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu, bất thình lình một ngón tay anh len lỏi vào trong PP của cậu làm cậu giật mình thoát khỏi cơn mông lung kêu "A" lên một tiếng, cả người căng cứng.

"Tuấn Khải......em.....em đau......" Vương Nguyên nhìn anh, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương

"Đừng sợ......đừng sợ......" Vương Tuấn Khải vội vàng trấn an Vương Nguyên. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu hi vọng di rời được cơn đau của cậu.

Vừa hôn vừa xoa nắn các nơi mẫn cảm của cậu làm dục vọng của cậu một lần nữa lại dâng lên. Thấy cậu bắt đầu thả lỏng, PP không còn kẹp chặt ngón tay anh như vừa rồi nữa thì anh mới bắt đầu đưa đẩy ngón tay. Cắn răng nén dục vọng để mở rộng huyệt đạo của cậu, một ngón......hai ngón......rồi ba ngón........cảm thấy khuếch trương đã đủ, anh mới từ từ rút tay mình ra.

Khi anh vừa rút tay ra, cơn khoái cảm đột ngột bị dừng lại, cả người Vương Nguyên cảm thấy trống rỗng đến khó chịu. Cậu nhìn Tuấn Khải, ánh mắt long lanh ngập nước khiến người nhìn vào không chịu nổi mà muốn nhào đến khi dễ

"Tuấn.....Tuấn Khải......em......"

"Em làm sao?"

"Em.......em muốn....."

"Em muốn gì? Hửm?" Dù dục vọng đã muốn bùng phát nhưng anh vẫn cố nín lại để trêu chọc cậu một phen

"Em.....em không biết nữa......huhu.....khó chịu......."

"Được rồi......được rồi.....anh cho em"

Rốt cuộc không nhịn được nữa anh liền tiến vào cơ thể cậu.

"A đau!!!! Huhuhu"

Vừa mới động một cái Vương Nguyên đã căng cứng người hét lên. So với ba ngón tay, cái đó của anh lớn hơn rất nhiều làm cậu không nhịn được mà kêu đau.

"Tiểu Nguyên ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi, thả lỏng đi nào"

Anh cắn răng không dám động vì sợ cậu bị thương. Cúi xuống hôn lên vai, lưng cậu chờ cậu thích ứng với kích thước của anh

Cảm thấy cậu đã thả lỏng, anh vui mừng đến muốn rớt nước mắt, chỉ sợ nhịn thêm chút nữa là anh sẽ hỏng mất

"Anh động nhé?"

Anh nỉ non vào tai cậu, còn không quên liếm và cắn nhẹ vào vành tai kích thích cậu

Vương Nguyên cắn răng gật đầu một cái: "Anh động đi"

Câu nói của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải chẳng khác nào như một lữ hành trên sa mạc chuẩn bị chết vì khát lại thấy hồ nước cứu mạng.

Anh từ từ luật động ra vào thật chậm để Vương Nguyên thích ứng. Qua một hồi, đau đớn thay bằng cảm giác ngứa ngáy, chỉ muốn anh đâm sâu vào trong. Lúc này đây, gạt bỏ hết ngại ngùng, Cương Nguyên rên rỉ theo từng cú thúc của anh và nói: "Nhanh.....nhanh lên......ưm......Tiểu Khải......ưm........đâm sâu vào trong......ưm......"

"Là em muốn đấy nhé"

Vương Tuấn Khải cười nói, giữ chặt mông cậu và đâm thật mạnh vào trong.

Tiếng rên rỉ hoà quện với tiếng thở dốc không khỏi khiến người ta đỏ mặt.

Thờigian chầm chậm trôi qua, căn phòng trở lại tiếng im lặng vốn có. Trên giường,hai cơ thể trần trụi nằm ôm nhau sau cuộc hoan ái đầy kịch liệt. Nhìn ngườimình thương mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh, Tuấn Khải mỉm cười thoả mãn hôn lên tráncậu: "Cuối cùng em cũng thuộc về anh! Ngủ ngon, Tiểu Nguyên của anh!"

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now