Chương 4: Trốn Học

197 27 2
                                    


Như đã hứa, trong mấy ngày này Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi chơi thật vui vẻ. Khắp Trùng Khánh, nơi nào cũng có dấu chân của hai người.

Thời gian ngắn ngủi này là khoảng thời gian đẹp nhất từ khi Vương Nguyên được trọng sinh tới giờ. Và đó cũng là thời gian Vương Tuấn Khải vui vẻ nhất từ khi được sinh ra. Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn uống.

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai Vương Tuấn Khải phải đi rồi, Vương Nguyên muốn cả ngày hôm nay được ở cạnh anh nhưng tiếc là ngày hôm nay là ngày học chính khoá của cậu. Vương Nguyên rối rắm không biết phải làm sao, nhìn thời gian từng phút, từng phút trôi qua, cậu càng thêm nóng lòng muốn chạy vọt tới chỗ anh.

Vương Nguyên rất muốn bỏ học để đi đến chỗ Tuấn Khải. Càng nghĩ, lòng quyết tâm trốn học của cậu càng dâng cao. Dù trốn học cũng chẳng sao, mấy bài học lớp 1 này cậu nhắm mắt cũng làm được. Nghĩ vậy, đợi đến giờ giải lao cậu đi ra đằng sau trường, nhảy vọt lên tường lẻn ra ngoài.

Với thân thủ học võ 3 năm của cậu, trèo tường ra ngoài là điều rất dễ dàng nên chỉ trong vòng 1 nốt nhạc đã không thấy thiếu niên áo trắng đâu nữa.

Từ trường học đến võ quán cách nhau khá xa. Vương Nguyên hì hục chạy không ngừng nghỉ đến võ quán. Cậu chắn chắn giờ này Tuấn Khải đang đọc sách ở vườn hoa nhỏ sau võ quán. Vương Nguyên biết rõ như vậy bởi Vương Tuấn Khải nói đó là nơi bí mật của anh. Ngoài giờ luyện tập, nghỉ ngơi, anh đều ở chỗ đó. Vương Nguyên từng hỏi tại sao anh không đến trường? Vương Tuấn Khải đã trả lời rằng anh có đến trường, nhưng đến trường chỉ đi thi còn phần lớn là học gia sư tại nhà. Tuy Tuấn Khải mới 7 tuổi, nhưng anh đã học hết chương trình sơ trung (cấp 2) rồi. Sắp tới sang Mỹ, anh sẽ học nốt cao trung rồi vào Harvard.

Nhớ lại lúc đó khi nghe Tuấn Khải nói xong Vương Nguyên há hốc mồm vì ngạc nhiên, hình tượng Vương Tuấn Khải trong lòng cậu tăng lên một tầm cao mới. Tuấn Khải sư huynh của cậu thật vĩ đại!



Đến nơi bí mật của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách dưới cây cổ thụ. Cậu vội vàng vừa chạy đến vừa gọi: "Sư huynh!"

Nghe tiếng Vương Nguyên, Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên, gấp sách lại đứng lên nói: "Vương Nguyên, sao em lại ở đây?"

Vì chạy một mạch từ trường tới đây nên mồ hôi đã ướt đẫm áo, tóc ướt dính vào trán, chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, đáp: "Em.......em......tới đây chơi với anh"

Anh nhíu mày hỏi: "Không phải em đang ở trường sao?"

Vương Nguyên cúi đầu xuống không đáp. Vương Tuấn Khải trầm giọng tỏ vẻ không vui nói: "Em quay lại trường học ngay lập tức cho anh"

"Sư.....sư huynh.....em không muốn. Em ở đây với anh"

"Không được. Học xong rồi tới cũng không muộn. Em phải học tập thật tốt mới được. Hành động trốn học như này là không nên. Em thật hư!" Anh nghiêm giọng trách mắng cậu

"Nhưng em......"

"Anh không để ý tới em nữa" Anh cắt ngang câu nói của cậu, quay lưng bước đi ra ngồi xuống gốc cây cổ thụ, không thèm liếc mắt tới cậu

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now