Chương 11: Tuấn Khải Sư Huynh Trở Về

203 29 1
                                    

Bây giờ, Vương Nguyên rất tập trung học vì kiến thức cao trung cậu nắm chưa chắc. Vì thế, ngoài các cuộc thi đấu lớn ra cậu không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa. Ngoài việc học ra, thỉnh thoảng Vương Nguyên lại tập piano và luyện thanh. Giọng Vương Nguyên rất ngọt ngào nên khi rất nhiều người ưa thích giọng hát của cậu.

Điều làm Vương Nguyên cảm thấy vui nhất chính là xã hội bây giờ rất nhiều cặp nam nam yêu nhau. Lúc xu thế nào bùng nổ, có rất nhiều người kì thị nhưng kì thị thì kì thị còn họ yêu nhau là việc của họ. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu thành phần anh chị em hủ nữ. Không hiểu sao họ đặc biệt thích cặp đôi nam nam yêu nhau. Rất chân thành chúc phúc cho cặp đôi nam nam. Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính!

Từ lúc bắt đầu năm học tới giờ, ngày nào cũng có vô số học sinh chen lấn xô đẩy nhau ở cửa lớp để ngắm Vương Nguyên. Nhiều người còn chụp ảnh Vương Nguyên post lên weibo khoe đây là đồng học của tôi. Lúc đầu, Vương Nguyên cảm thấy rất thú vị, kiêu hãnh vì được mọi người chú ý như vậy. Nhưng lâu dần, cậu lại cảm thấy rất vô vị và khó chịu vì nhất cử nhất động của cậu đều bị mọi người soi mói.

Hôm nay, lớp Vương Nguyên vinh dự được đón 3 học sinh mới từ Mỹ chuyển về trong đó có 2 nam, 1 nữ. Vốn Vương Nguyên và Chí Hoành không quan tâm nhưng thông tin cứ lọt vào tai hai người. Vì lớp Vương Nguyên là lớp mũi nhọn chứa toàn học sinh ưu tú nên giáo viên rất thoải mái cho học sinh lựa chọn chỗ ngồi của mình. Vì thế, Vương Nguyên và Chí Hoành "bất ngờ" không những học cùng nhau mà còn ngồi cùng nhau.

Trống vào giờ học, học sinh 11-1 rất hào hứng ngồi vào chỗ để đón học sinh mới. Cô giáo bước vào lớp, đi theo sau cô là 3 học sinh, tất cả học sinh đứng lên chào cô, hai mắt phát sáng nhìn 3 học sinh mới kia chỉ riêng Vương Nguyên nằm dưới bàn ngủ. Vì hôm qua cậu mải luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi đấu Toàn Phong Kiêu Hãnh trên toàn thế giới nên hôm nay mới mệt mỏi lên lớp ngủ như vậy. Do cậu ngồi bàn cuối, các học sinh cao lớn kia che khuất cậu nên không ai để ý có một thiếu niên đang ngủ ngon lành.

Vừa được ngồi xuống, Chí Hoành liền hét lên: "A.......Nguyên Nguyên......Nguyên Nguyên.......mau dậy đi, nhìn kìa"

Nghe giọng Chí Hoành, cả lớp tập chung ánh mắt hướng về phía hai cậu. Vương Nguyên mơ màng mở mắt gắt: "Cái gì? Để im cho lão tử ngủ! Cậu có biết hôm qua đến 3 giờ sáng tớ mới được ngủ không hả? Cả người giờ đang đau nhức đây này"

Vì cả lớp đang im lặng nên từng câu nói của Vương Nguyên dù rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào tai mọi người. Có một thiếu niên đứng trên bục giảng khẽ nhíu mày nhìn xuống. Cô giáo thấy thế liền cười nói: "Haha.....mấy em thông cảm. Vương Nguyên không như những bạn học bình thường"

"Vâng, không sao ạ!" Bạn nữ sinh mới nhỏ nhẹ cất tiếng.

Âm thanh dịu dàng của bạn nữ lôi kéo sự chú ý của cả lớp lại. Thấy mọi người chú ý tới mình, bạn nữ nhẹ nhàng cất tiếng: "Xin chào mọi người, mình là Dương Thu, là học sinh mới của lớp, mong mọi người giúp đỡ"

"Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ" bạn nam bên ngoài nói

"Vương Tuấn Khải" nam sinh cao nhất đứng ở giữa nói, ánh mắt luôn nhìn về phía Vương Nguyên

Vì bị Chí Hoành lay từ nãy nên Vương Nguyên còn đang mơ màng thức giấc, vừa nghe tới 3 chữ Vương Tuấn Khải, tim Vương Nguyên đập mạnh một nhịp, mở to hai mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái người vừa phát ngôn.

Vương Nguyên giật mình, lập tức tỉnh ngủ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, ngón tay run rẩy chỉ vào anh, miệng lắp bắp mãi mới nói thành chữ: "Sư.....sư huynh?"

Vương Nguyên thấy anh mỉm cười thì bất chấp sự ngạc nhiên của mọi người chạy lên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải khóc: "Huhu.....rõ ràng lúc đó anh nói có thời gian sẽ thỉnh thoảng về thăm em sao bây giờ mới chịu về?"

Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm lại Vương Nguyên, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt mà trước đây anh rất thích của cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười nói: "Tiểu Nguyên lớn rồi còn khóc sao? Bây giờ đang còn ở trong lớp đó!"

Nghe anh nói, Vương Nguyên mới nhận ra sự thất thố của mình, cậu cười ngượng xin lỗi mọi người rồi quay về chỗ mình.

Vương Tuấn Khải bật cười vì hành động của cậu, ánh mắt nhìn theo cậu tràn đầy ý cười. Nghe tiếng cười của anh, Dương Thu và Thiên Tỉ sửng sốt trợn tròn mắt nhìn anh. Trong bao nhiêu năm qua, 2 người tìm mọi cách để cho anh cười mà cùng lắm anh chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng, vậy mà bây giờ chỉ một hành động nhỏ của Vương Nguyên thôi cũng có thể làm anh cười được. Thiên Tỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên còn Dương Thu nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ghen tị, phẫn nộ.

"A. Vậy là các em quen với Vương Nguyên hả? Thế thì các em ngồi bàn trống sau Vương Nguyên và Chí Hoành nhé!" Cô giáo nói

"Vâng ạ!" Dương Thu mỉm cười đáp

Tuấn Khải với Thiên Tỉ không nói gì, tiến về chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt mông xuống, Vương Nguyên liền quay xuống nhìn anh. Dương Thu thấy thế liền cười nói: "Tuấn Khải, giới thiệu chút chứ nhỉ?"

Vương Tuấn Khải liền gật đầu nói: "Đây là Vương Nguyên, vừa là sư đệ vừa là đứa em trai anh cưng chiều nhất!" Sau đó quay sang Thiên Tỉ giới thiệu: "Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, là anh em của anh" rồi quay sang Dương Thu nói: "Đây là Dương Thu, là bạn gái của anh!"

2 chữ bạn gái như sét đánh ngang tai Vương Nguyên. Nhưng rất nhanh, bằng tốc độ ánh sáng liền che giấu cảm xúc của mình không để ai biết. Cậu thản nhiên mỉm cười: "Chào hai người" sau đó quay sang Chí Hoành giới thiệu: "Đây là Lưu Chí Hoành, vừa là bạn thân vừa là anh em của em"

Trong mắt mọi người có lẽ là Vương Nguyên đang rất bình thản, nhưng chỉ có Chí Hoàng mới thực sự biết tim Vương Nguyên đang rỉ máu. Chờ đợi người mình yêu 10 năm để giờ đây đứng bên cạnh anh ấy là một cô gái khác.

Thấy vẻ mặt thản nhiên của Vương Nguyên, Chí Hoành đau lòng nắm lấy đôi tay đang kiềm chế cơn run kia, cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: "Nam thần, em nghe Vương Nguyên nói anh hơn chúng em 1 tuổi lẽ ra anh phải học lớp trên chứ?"

"Nam thần?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại

"Đúng a~" Chí Hoành chớp chớp mắt hỏi lại, không hề che giấu sự sùng bái của mình với anh làm Thiên Tỉ bật cười trả lời thay Vương Tuấn Khải: "Anh và anh ấy tốt nghiệp Harvard rồi, vốn không cần đi học nữa nhưng Dương Thu vốn phải học tiếp nên tụi anh đi học cùng cho vui".

"Vậy sao?" Chí Hoành nói xong liền quay lên học cùng Vương Nguyên.

Vì cô ấy nên anh mới đi học tiếp sao? Anh thực sự rất yêu cô ấy sao? Tim em thật là đau!

________________
Voted!!!
Cầu voted!!!!!
🙏🙏🙏

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now