Chương 50: Hạnh Phúc (End)

207 13 2
                                    


~Ở trong căn phòng nào đó~

"Aaaa......Thiên Thiên tha cho em a~"

"Ưm......Thiên Thiên.......A.......Thiên Thiên a........em không dám nữa....."

"Aaaa......ưm.......quá sâu......a nhẹ chút Thiên Thiên"

Thiên Tỉ để Chí Hoành quỳ trên giường, thúc thật nhanh thật mạnh từ phía sau cậu. Thỉnh thoảng lại vỗ mông cậu một phát khiến Chí Hoành bật lên những tiếng rên rỉ

"Aaaa......quá nhanh.....quá sâu......ưm.....em không chịu nổi nữa Thiên Thiên"

"Còn muốn đảo chính nữa không?" Thúc mạnh một cái vào nơi sâu nhất của cậu, vừa vỗ mông cậu vừa hỏi

"Không......ưm.....em không....."

"Ưm~"

Tiếng rên hoà quện với tiếng thở dốc, những tiếng "bạch bạch" vì va chạm mà vang lên làm cả căn phòng nóng bừng lên vì màn kích tình.

"Aaa......Thiên, em sắp bắn rồi......"

Thiên Tỉ vuốt ve Tiểu Chí Hoành rồi bịt quy đầu của cậu lại, ghé sát tai cậu thổi hơi và nói: "Chờ anh" rồi chạy nước rút khiến Chí Hoành rên to hơn. Thiên Tỉ vừa gấp rút ra vào trong cơ thể Chí Hoành, vừa hôn lên tấm lưng trần để lại những ấn kí riêng thuộc về mình.

"A" Chí Hoành rướn người, đón nhận dòng nước ấm bắn vào trong cơ thể mình, đồng thời phun ra dòng tinh dịch trắng vào tay Thiên Tỉ phía dưới co rút đến đáng thương.

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên huynh đệ mình bên trong Chí Hoành, đặt cậu nằm xuống rồi cũng nằm ôm cậu từ phía sau, hôn lên má cậu và nói: "Tiểu Hoành, anh yêu em!"

Chí Hoành mặc kệ anh, giờ cậu đang mệt chết đây, dư vị cao trào vừa rồi vẫn còn đọng lại. Nghe thấy anh nói yêu mình thì nhắm mắt giả vờ nói: "Nhàm chán, anh mà không yêu em thì em đã không để cho anh hành hạ rồi" dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vui vẻ, khoé môi nhếch lên thành nụ cười.

Thiên Tỉ thu hết biểu cảm của Chí Hoành vào mắt, cũng không vạch trần cậu, chỉ cười cười giả vờ nói: "Ồ, hành hạ sao? Sao anh không thấy em giống bị hành hạ chút nào mà lại giống hưởng thụ hơn nhỉ? Nào, chúng ta làm lại một lần nữa để anh nhìn lại xem là em bị hành hạ hay hưởng thụ nào"

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói vậy, hậu môn liền co rút lại, khiến tiểu huynh đệ của Thiên Tỉ bị co bóp lại. Anh hít khí thật sâu nói: "Tiểu Hoành, em định bấm gãy anh sao? Sẽ ảnh hưởng tới tính phúc của em nữa đấy"

Chí Hoành đỏ mặt nói: "Ai kêu anh không rút ra. Mau rút ra đi"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chí Hoành, Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái và nói: "Không muốn. Anh thích ở trong này cơ, rất thoải mái"

Không để Chí Hoành nói tiếp, anh nằm xuống kéo Chí Hoành sát vào ngực mình và nói: "Ngủ đi, tối nay có thứ hay để xem"

Chí Hoành gật đầu, ừm cũng được, dù sao hiện tại cậu cũng rất mệt!



Đến 8 giờ tối, Vương Nguyên đi đến địa chỉ mà Vương Tuấn Khải nói. Trời tối có chút se lạnh, Vương Nguyên rảo bước thật nhanh đến công viên KarRoy XiHong.

Mà kể cũng lạ, đây là công viên lớn lúc nào cũng đông người mà giờ đây càng đến gần công viên cậu càng thấy thưa người. Đến trước cổng công viên thì cậu sững người vì tối om không một bóng người. Chẳng lẽ Tiểu Khải lừa mình sao, hay anh quên mất cuộc hẹn tối nay. TMD, tên khốn khiếp, lão tử đây không tha cho anh đâu, hừ. Vốn sợ ma nên cậu rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhìn đằng xa có mấy tia sáng như đóm lửa ngày một nhiều, ngày một đến gần cổng. Trong đầu Vương Nguyên loé lên suy nghĩ: Ma chơi sao? Chạy thôi!!!

Vốn định nhấc chân lên chạy thì những tia sáng kia đã lan đến cổng. Bước chân Vương Nguyên khựng lại nhìn những ngọn nến lập loè phát sáng lay động trong gió. Cậu thắc mắc: Sao gió thổi mà nến không bị tắt?

Cậu tò mò bước giữa hai hàng nến đi vào bên trong. Đến chiếc đu quay khổng lồ, cậu ngạc nhiên nhìn chính giữa chiếc đu quay đó có hàng chữ: 💙 Cua Nhỏ LOVE Tiểu Bánh Trôi 💚

Chưa để cậu hết ngạc nhiên thì âm nhạc vang lên. Tuấn Khải xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, tay cầm mic cất giọng trầm ấm hát lên khúc tình ca:

Anh nghe tiếng em nói, lòng anh lại chợt có những cảm giác thật đặc biệt, khiến anh không thể thôi nghĩ về em, không có đủ dũng khí để quên được em. Anh nhớ rằng đã có một người mãi mãi luôn ở trong lòng anh, làm sao anh có thể chỉ nhớ đến em như vậy thôi?

Nếu thật sự có một ngày tình cảm này thành sự thật, anh nhất định sẽ luôn cố gắng đối với em không bao giờ thay đổi. Bất kể là con đường có dài đến đâu, anh cũng nhất định biến tất cả thành hiện thực. Và anh sẽ nhẹ nhàng ở bên tai em, nói với em rằng...

"Anh yêu em, anh yêu em như chuột yêu gạo. Cho dù có bao nhiêu phong ba bão táp, anh vẫn luôn ở bên em. Anh nhớ em, anh nhớ em dù có bao nhiêu đau khổ đi nữa. Chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, thì cái gì đi nữa anh cũng đều cam lòng, yêu em như thế này mà thôi."

Lời bài hát ngọt ngào vang vang cùng tiếng hát trầm ấm. Khi hát hết bài, Vương Tuấn Khải đã đến trước mặt Vương Nguyên, lấy trong túi ra một hộp nhẫn tinh xảo, quỳ một chân xuống ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên nói: "Lấy anh nhé?"

Vương Nguyên vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc, không thể phản ứng kịp. Lúc này, Chí Hoành đứng một bên cùng Thiên Tỉ hô to: "Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!!"

Vì ngạc nhiên nên quên béng luôn nỗi sợ hồi nãy. Vương Nguyên nháy mắt vài cái hoàn hồn, xác định đây không phải mơ mới mở to mắt nhìn Tuấn Khải gọi nhẹ 2 tiếng: "Tiểu Khải?".

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế, mỉm cười đáp: "Ừ, anh ở đây!"

Thấy Vương Nguyên không đáp, Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Marry me?"

Vương Nguyên gật đầu nói: "Đeo nhẫn cho em"

Lúc này, nụ cười của Vương Tuấn Khải không còn là nụ cười mỉm nữa mà là cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh. Anh đeo nhẫn cho Vương Nguyên và đứng dậy, đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Vào một ngày nọ,
Thiên thần ấy bước vào cuộc đời tôi,
Đến bên tôi một cách vô thức
Chẳng biết từ bao giờ, tôi chú ý đến thiên thần ấy.
Từng nụ cười, từng cái nhăn mày của em đều in trong đầu tôi.
Thiên thần ngây ngô đáng yêu ấy hiện tại thuộc về tôi.
Tôi sẽ dùng cuộc đời này để cưng chiều, bảo vệ em
Dùng cả cuộc đời nắm chặt tay em
Mười ngón tay chúng ta,
Sẽ đan chặt chẳng thể tách ra

Vương Nguyên! Anh Yêu Em!
Vương Tuấn Khải! Em Yêu Anh!
Đời Đời Kiếp Kiếp Bên Nhau!
💙 WO AI NI 💚

_________THE END________

[KaiYuan - XiHong] Là EmOnde histórias criam vida. Descubra agora