2.

4.1K 150 11
                                    

Kwon Jin Suk những ngày đầu theo đuổi cậu thường mang rất nhiều quà cáp có giá trị đến. Nào là đồng hồ, điện thoại, thậm chí là siêu xe, biệt thự...

Lee Seungri dần dần bị những món đồ đắt đỏ này làm cho mờ mắt. Vả lại ông ta hứa sẽ cho cậu một tình thương tròn vẹn. Với một đứa trẻ mồ côi nghèo hèn đến nỗi phải tự thân kiếm tiền lập nghiệp như cậu thì làm sao có thể từ chối đây?

Cậu qua lại với Jin Suk được vài năm. Ông ta rất giữ đúng lời hứa. Vật chất, ngay cả tình thương kia đều có. Vả lại cậu nhận ra người này đối với cậu không phải vui đùa qua đường, mà là trân quý từng chút một.

Cậu cảm động, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ nghiêm túc yêu đương với người này. Để trả ơn, cậu ngoan ngoãn làm theo những gì ông ta muốn. Những cái hôn môi, hay động chạm thân thể gì gì đó đều được, ngoại trừ việc làm chuyện 'kia'.

Cậu nhận ra sự kìm nén trong đôi mắt người đàn ông trung niên nhưng bản thân hoàn toàn không thể làm ra loại chuyện xấu hổ đó với người đáng tuổi cha chú mình được.

Vì cậu cũng có lòng tự trọng của một con người mà. Ngoan ngoãn yên ổn làm tình nhân của người có chức có quyền như Kwon Jin Suk đã là quá lắm rồi.

Trong thư phòng yên tĩnh ngập tràn tiếng thở dốc, Lee Seungri với khuôn mặt phi thường diễm lệ thuần thục khẩu giao cho người đàn ông trung niên đang hưởng thụ ngồi trên ghế da. Người đàn ông túm lấy tóc cậu sung sướng ấn đầu Seungri để miệng cậu bao trọn nơi đó. Một cỗ tinh dịch nồng đậm phun ra, cậu bắt buộc phải nuốt hết chúng vào. Một ít lại bắn lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia. Kwon Jin Suk với ánh mắt đục ngầu, nâng cả người cậu đặt lên đùi ông ta rồi bắt đầu trải từng nụ hôn ướt át lên cơ thể đã sớm mềm ra như nước.

Ông ta muốn nhiều hơn. Nhưng vì người trong lòng chính là người Jin Suk trân trọng nhất, nên ông ta không dám đi quá giới hạn.

"Lee Seungri, em thật người. Ta yêu em!"

Cậu bắt đầu rên rỉ khi Jin Suk dùng răng day nhẹ đầu vú. Nơi mẫn cảm kia cũng bị chơi đùa đến phát tiết. Cậu thở dốc, mệt nhọc dựa vào người Kwon Jin Suk. Ông ta hài lòng lấy giấy ướt lau qua thân thể hai người.

Mùi vị của cậu bé non nớt chưa hiểu sự đời, khác xa với mùi vị của những ả đàn bà ông ta đã từng qua đêm. Một trong những điều khiến ông ta chết mê chết mệt Seungri là đây.

Mọi âm thanh trong căn phòng kia đều được Kwon Ji Yong thu hết vào tai. Không phải hắn muốn nghe lén, mà là âm thanh cậu bé kia kêu quá to nên hướng sự chú ý của Ji Yong vào đấy.

Hắn nhếch môi. Bản thân lại tiếp tục hướng cầu thang bước xuống.

"Bây giờ đây sẽ nhà của em. Đồ đạc  của em ta sẽ mua mới hết nên mấy thứ kia cứ để lại nhà trọ. Em ý kiếnkhông?"

Kwon Jin Suk ôm cậu trong lòng, bàn tay bị trai sần vì lặn lội trên thương trường nhiều năm khẽ vuốt ve mái tóc màu bạch kim mềm mượt.

"Nga..em muốn về phòng trọ lấy một số đồ vật kỷ niệm.."

"Được. Chiều ta sẽ cho người chở em về lấy."

"Ân.."

Kwon Jin Suk bế cậu về phòng của mình. Căn dặn quản gia chú ý đến cậu một chút. Sau đó ông ta liền mặc vest đến công ty giải quyết công việc.

Lee Seungri đặt lưng xuống chiếc giường kingsize, sự êm ái của nó khiến cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Cảm giác ướt át cùng lạnh lẽo truyền đến kéo cậu từ giấc mơ về hiện thực. Lee Seungri mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ánh mắt mờ nhạt nhìn ngó xung quanh, liền giật mình phát giác bản thân là đang trong loại tình huống gì.

Mái tóc màu đen còn ướt nước nhỏ giọt trên thân thể đã sớm trần trụi không lý do của cậu. Mùi nam tính nồng nồng hổ phách phảng phất quanh khoang mũi. Lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Cái đầu ướt nhấp nhô lên xuống, trải dài những nụ hôn ướt át lên khắp người cậu.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như vậy, cậu cứ nghĩ đây là một giấc mộng nào đó. Nhưng khi người nọ cất tiếng nói, cậu liền giật mình tỉnh táo hẳn lên:

"Mẹ kế còn nhớ con chứ?"

"Ngaaa..?!"

Seungri hét toang lên liền bị một nụ hôn chặn lại. Cái lưỡi tinh ranh nhân cơ hội cuốn lấy lưỡi cậu thuần thục đảo khắp khoang miệng thơm tho. Mùi vị này nhưng lại bị cha hắn khai phá trước cũng có chút tiếc nuối.

Quả nhiên cha hắn có mắt hơn người.

Cho đến khi Seungri bị hắn rút cạn không khí thì cậu đã sớm xụi lơ mà thở hổn hển quên luôn cả phản kháng. Người phía trên nhếch mép, bắt đầu lấy từ tủ ra lọ gel bôi trơn. Hắn đổ một lượng lớn vào tay, nhân lúc cậu đang không để ý mà tiến quân cho ba ngón tay vào bí huyện khuấy đảo.

Cơn đau tê dại truyền đến như muốn xé rách cả cơ thể. Cậu ngọ nguậy liền bị hắn cố định tứ chi, muốn kêu liền bị hắn dùng miệng chặn lại.

Lần đầu tiên của cậu, không cứ vì thế mà bị lấy mất được.

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now