4.

2.7K 106 25
                                    

Kwon Ji Yong cẩn thận bế cậu đi tẩy rửa. Không nhịn được thú tính mà chiếm đoạt cậu thêm nhiều lần nữa. Lee Seungri chính là bị hắn làm cho thất điên bát đảo.

Mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy với cơ thể phi thường chua xót thì Kwon Ji Yong đã đi tự lúc nào. Vì gào thét quá nhiều nên cổ họng cậu hiện tại khô khốc, Seungri với tay định rót nước cạnh đầu giường liền vô lực không thể làm được gì. Dưới hạ thân mất hết cảm giác, chỗ đó sưng lên bỏng rát vì chịu sự ra vào mãnh liệt của người nọ. Một nhất cử nhất động của cậu liền nhức nhối không thôi. Cậu thở dài, cũng chẳng buồn rót nước nữa.

Đầu giường truyền đến tiếng chuông điện thoại. Seungri nhìn tên người gọi liền dâng lên cảm giác sợ hãi.

'Kwon Jin Suk'

Vừa rồi còn làm loại chuyện xấu hổ với con trai ông ta. Đương nhiên là có tật giật mình. Ngón tay run run ấn nút nhận cuộc gọi.

"Em không khỏe sao?"

"Nga..em không sao."

"Ta vừa cho người đến chở em về nhà trọ nhưng nghe quản gia nói em bảo trong người không khỏe. Ta lo lắng nên gọi hỏi thăm một chút."

"Vậy sao? Ngài không cần lo đâu. Ngủ một giấc nên em đã khỏe hơn rồi."

"Ừm..tốt! Ta sẽ về sớm mua thuốc tẩm bổ cho em. Công ty đang chút chuyện."

"Vâng, ngài cứ làm việc đi. Không cần lo lắng cho em đâu!"

Kết thúc cuộc gọi, cậu bỗng thở phào. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương liền được cậu quệt nhẹ đi.

Nhìn quanh phòng một lượt, quần áo, quần lót của hai người hồi chiều vẫn bị vất la liệt dưới đất. Lại nhớ đến câu nói "ta sẽ về sớm" của Kwon Jin Suk, cầu liền hốt hoảng ngồi dậy dọn dẹp. Mặc cho sự đau đớn quanh quẩn khắp người, cậu cố gắng cúi xuống nhặt từng món đồ lên vất vào sọt để người hầu giặt.

Kwon Ji Yong chính là cố ý ăn xong mà không chùi mép!

Thay grap giường xong xuôi, cậu liền nhẹ nhõm hơn phần nào sau tàn cuộc cả hai người vừa gây ra.

Lee Seungri lấy quần áo được ông Kwon chuẩn bị sẵn trong tủ, cậu thư thái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Cậu bỗng đỏ bừng mặt khi nhớ ra đoạn ký ức vừa rồi cậu cùng Ji Yong vẫn cuốn lấy nhau trong bồn tắm này. Seungri xấu hổ tắm rửa thật nhanh sau đó rời khỏi nhà tắm.

Những đoạn ký ức đáng xấu hổ đó, tốt nhất là nên cho vào dĩ vãng. Đó chỉ là một sự cố, nhất định là sự cố..

Quay lại giường không được bao lâu, quản gia bên ngoài liền gõ cửa, giọng nói cung kính:

"Lee phu nhân, đã đến giờ ăn tối, mời cậu xuống dùng bữa cùng cậu Kwon!"

Hai chữ "cậu Kwon" truyền đến khiến cậu giật mình. Lấy chăn trùm kín hết đầu, sau đó nói vọng ra.

"Tôi hiện tại không được khỏe...Phiền ông mang chút cháo lên phòng tôi được không?"

"Được thưa phu nhân!"

Thì ra Kwon Ji Yong vẫn còn ở ngay đây. Hiện tại chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là da đầu cậu liền một trận tê dại. Cậu bắt đầu có cảm giác sợ hãi người đàn ông này rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Seungri vẫn không chút phòng bị mà cất giọng mời vào.

Kwon Ji Yong với khuôn mặt thích thú cùng nụ cười nửa miệng xảo quyệt bê khay cháo bước vào. Nhìn người trên giường đã quấn chăn thành kén cho riêng mình liền không khỏi nổi hứng muốn trêu chọc.

"Mẹ à, đến giờ ăn tối rồi!"

Giọng nói này?

Là Kwon Ji Yong! Cậu cá chắc cho đến khi chết, cậu sẽ không bao giờ quên giọng nói của người đàn ông này.

Bỗng chốc một cỗ khí lạnh truyền đến. Dọc sống lưng cậu liền rịn ra ít mồ hôi. Lee Seungri như con bướm, cứ thế lấy chăn đóng kén thật chắc chắn cho riêng mình. Cậu sợ phải đối diện với người nọ. Hình ảnh hồi chiều đã trở thành bóng ma trong lòng cậu. Lần đầu tiên của cậu..

Thấy người trên giường vẫn không có động tĩnh. Hắn liền đặt khay thức ăn lên bàn rồi một đường kéo tung chiếc chăn kia ra. Cơ thể Seungri vẫn trần trụi không có lấy một mảnh vải. Xung quanh là những dấu hôn ngân của cha hắn và của hắn đan xen nhau. Ánh mắt Kwon Ji Yong tối sầm lại, gióng nói khàn khàn:

"Áo đâu? Mặc thế này lại định câu dẫn cha tôi đến thao cậu tiếp? Cả chiều vẫn chưa đủ đối với cậu?"

Cậu vội vã lấy chăn quấn quanh người. Lời chưa kịp giải thích liền bị hắn chặn họng. Hắn gắt gao nhào đến cắn mút hõm cổ cậu. Lee Seungri khổ sở không cách nào ngăn cản được con dã thú đang nổi điên này. Cứ thế cậu lại bị hắn ăn sạch một lần nữa.

Mặc dù sự cường bạo của hắn khiến cho cậu có chút sợ hãi nhưng tận sau trong trái tim cậu lại không muốn người này dừng lại.

Vừa bị hắn làm đến tối tăm mặt mũi vừa phải lo lắng xem khi nào Kwon Jin Suk trở về. Kwon Ji Yong vẫn rất thong thả đưa đẩy từng cái một, hoàn toàn không chú ý đến điện thoại Seungri đang reo với cái tên 'Kwon Jin Suk'

"Ưm...điện thoại của tôi."

"Yên lặng!"

Giọng điệu ra lệnh khiến Seungri liền sợ hãi im bặt. Đối với người đàn ông cường thế này cậu không có cách nào chống cự liền cứ thế hết lần này đến lần khác bị ăn sạch.

Cậu tự hỏi có phải hay không bản thân mình đã quá lẳng lơ?

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now