Chap 47

1.2K 93 12
                                    


"Bác Choi không chữa được, nhưng cậu ấy thì đấy!"

Khuôn mặt thâm hiểm chuyển hướng sang phía cậu. Lee Seungri đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

Cậu ghét sự nhu nhược của bản thân mình. Ghét cảm giác bị sự cường thế của người đàn ông này áp chế.

Trong vẻ mặt khó hiểu của TOP, hắn đứng dậy đút hai tay vào túi quần. Bước chân chầm chầm tiến về phía cậu. Seungri lùi ra sau, cho đến khi tấm lưng bị bức tường lạnh lẽo cản trở.

Bạc môi cong lên, hắn cúi xuống ngay ở tai cậu thấp giọng. Cầm lấy bàn tay nhỏ kia áp lên hạ bộ của hắn khiến Seungri giật mình hốt hoảng.

"Chỗ này thật chướng, tôi nghĩ chỉ em mới giải quyết được 'bệnh' này thôi!"

Thứ to lớn đó cộm lên ấm nóng. Cách hai lớp vải cậu vẫn cảm nhận được kích thước cùng nhiệt độ bùng cháy của nó.

Lee Seungri sợ hãi rụt tay lại, hơi thở nặng nhọc vì phải tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần. Hương bạc hà quen thuộc trong hơi thở của hắn quanh quẩn bên khoang mũi. Cậu lắp bắp, giọng bập bẹ như khóc đến nơi:

"Ji..Yong..anh..."

"Kwon Ji Yong! Làm ơn đứng đắn một chút! Đây nơi khám chữa bệnh của tôi!"

TOP chứng kiến một màn này liền không khỏi nổi giận. Người đàn ông này vì sao lại vô liêm sỉ đến thế?

Anh đứng dậy lớn giọng cảnh báo. Kwon Ji Yong cười lớn, hắn buông cậu ra sau đó khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc lại. Cả thân thể toát ra hàn khí, ánh mắt chết chóc lướt qua TOP khiến anh rợn tóc gáy.

Giây phút ấy anh cảm nhận được đôi chân mình có bao nhiêu run rẩy. Người đàn ông này căn bản quá là cường thế khiến đối phương không có cơ hội chống chế. Ánh mắt sắc bén của hắn ta giam giữ người đối diện vào trong, ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Tôi nghĩ bác Choi nên trả lại người cho tôi rồi!"

Hắn vừa nói dứt câu, từ ngoài cửa có ba người đàn ông cao lớn tiến vào. Chúng giữ hai tay khống chế TOP để Kwon Ji Yong nhếch cả người cậu đặt lên vai hắn.

"Kwon Ji Yong, thả cậu ấy ra!"

"Mày im mồm!"

Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến TOP không kịp trở mình. Chịu lực hãm của mấy tên bặm tợn này, anh không có cách thoát ra. Mặc cho Seungri đang khóc lóc bị người kia khoác lên vai mang đi.

"Ji Yong..mau buông tôi ra đi, làm ơn!"

Lee Seungri đập đập vào lưng hắn. Khoảnh khắc bị hắn một tay nhấc cả thân thể lên, cậu đã hoảng loạn tột độ. Nước mắt cuối cùng không kìm nén được liền bắt đầu rơi xuống.

Hắn không đáp lại, mở cửa ô tô liền đẩy cả người cậu ra ghế sau, bản thân cũng ngồi vào cùng.

Ô tô lăn bánh. Cậu thấy phòng khám bắt đầu xa khỏi tầm mặt, bàn tay nhỏ không ngừng hẩy cửa định bước xuống. Seungri khóc lóc không ngừng, miệng liên tiếp cầu xin:

"Cho tôi xuống! Hức..cầu xin mấy người!"

Kwon Ji Yong day day mi tâm. Hắn tức tối xốc cả người cậu lên ghì chặt vào người mình. Lee Seungri vẫn là không an phận, cậu giẫy giụa muốn thoát khỏi lòng hắn.

"Còn không yên ổn, đừng trách tôi độc ác!"

Hắn nghiến răng cảnh cáo cậu. Không ngờ tới cuối cùng đứa nhỏ này cũng chịu ngồi yên. Chân tay đã không còn giãy giụa lung tung nữa, nhưng lồng ngực hắn đã ướt sũng một mảng nước cùng tiếng thổn thức nhẹ nhàng phát ra.

Seungri đau lòng khôn nguôi. Hắn ta chà đạp lòng tin cùng thể xác của cậu vẫn chưa đủ hay sao?

Bàn tay người kia nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bạch kim, liền bị cậu mạnh mẽ hất ra. Seungri ngồi sang một bên, ánh mắt sưng đỏ không giấu nổi vẻ chán ghét.

"Tránh xa tôi ra, đồ liêm sỉ!"

Thấy cậu như vậy hắn không nỡ, định vuốt tóc an ủi ai ngờ đứa nhỏ này vẫn cứng đầu như vậy. Lại còn dám nhìn hắn với ánh mắt chán ghét kia.

Kwon Ji Yong giận sôi máu. Gân xanh nổi lên đầy trán, các đốt tay kêu răng rắc vì bị hắn nắm chặt. Hắn dùng lực kẹp lấy cằm cậu nhấc lên, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào đôi đồng tử màu ngọc ẩm ướt không cho phép cậu né tránh.

"Nhắc lại lần nữa? Em biết em vừa nói không?"

Bầu không nhĩ trên xe rơi xuống âm độ. Hơi thở lạnh lẽo của hắn bao quanh khắp người cậu.

Tầng nước làm nhòe đi đôi mắt. Seungri kiên cường nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng không để một giọt lệ nào rơi xuống.

Muốn đối phó với người đàn ông này, cậu chỉ còn cách kiên cường và kiên cường. Hắn dựa vào sự cường thế kia mà thích áp chế người khác, thì cậu cũng có bản lĩnh đối đầu với hắn.

" liêm sỉ! Độc tài! Tôi ghét anh!"

Hắn trừng mắt nhìn cậu, tơ máu đỏ chót hiện lên rõ rệt. Hắn dùng lực mạnh hơn mà xiết chặt lấy cằm nhỏ khiến cậu nhíu màu đau đớn.

Hắn mặc kệ!

Cậu vừa rồi nói 'ghét' hắn, khiến con thú trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy.

Thực ra định cho cậu một thời gian để suy nghĩ. Nhưng sau khi hay tin Seungri lừa dối hắn mà đến nhà tên bác sĩ mới quen kia, Kwon Ji Yong đã tức điên lên mà quyết định phải lôi bằng được cậu về. Sẽ dạy dỗ và cho cậu một bài học nhớ đời.

Đến khi thấy cậu tức tưởi khóc nức nở trong lòng hắn ban nãy, hắn đã định rũ bỏ cái tôi mà xin lỗi cậu, không dám tổn thương cậu lần nữa. Nhưng có lẽ hiện giờ hắn đã suy nghĩ lại rồi.

Không cần thiết nữa. Đứa nhỏ ngu ngốc này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn!

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now