Chap 27

1.5K 110 27
                                    


Cậu và hắn bắt đầu tình yêu của cả hai bằng một bữa tối hết sức lãng mạn tại nhà hàng Love Song.

Khi Kwon Ji Yong quyết định rũ bỏ đi tự tôn mà dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.

Khi Lee Seungri quyết định đặt cược bản thân mình vào người đàn ông luôn đặt cái "tôi" lên hàng đầu.

Họ đã cho đối phương một cơ hội. Cho dù tình yêu này có sai lệch thế nào đi chăng nữa.

Lần đầu tiên cậu với Kwon Ji Yong ở cùng một chỗ, không tình dục, không cưỡng ép. Cậu cảm thấy như đây là một giấc mơ, nhưng nó chân thực một cách kỳ lạ khi bàn tay ấm áp của hắn nhẹ vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Suy nghĩ cái ?"

"A.."

Cậu giật mình nhìn xuống mười ngón tay đan vào nhau không có lấy một kẽ hở kia. Hắn thì đang lái xe, cũng không quên để ý tới cậu nãy giờ là ngồi ngốc suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn bật cười khi nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu. Seungri thì ra vẫn có chút sợ sệt khi ở cạnh hắn. Phải làm sao để phá tan rào cản giữa cậu và hắn đây? Có chăng là do trước đó hắn quá xấu xa, hết lầm này đến lần khác dày vò khiến cậu sinh ra bóng ma tâm lý khi ở cạnh hắn?

Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa nhà hàng Love Song. Theo đúng như tên gọi, nơi đây rất lãng mạn đối với những cặp đôi đang yêu nhau. Love Song được bày trí theo phong cách Châu Âu cổ điển với những chiếc bàn được phủ một lớp vải lụa màu trắng, hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau cùng với những ánh nến thắp sáng lung linh. Đặc biệt khách hàng ở đây rất có ý thức, bầu không khí yên ắng, thỉnh thoảng mới nghe thấy một vài tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Tất cả khiến tâm tình con người ta trở nên thoải mái vô cùng.

Sánh bước bên cạnh Kwon Ji Yong, cậu cứ thế nhìn quanh đánh giá một phen. Trong lòng thầm kinh hô không ngờ người này lại dẫn cậu đến nơi lãng mạn, ngọt ngào như thế này để ăn tối. So với tính cách khô cằn kia của hắn mới không hợp thì phải.

"Ngài Kwon!"

Một người đàn ông còn trẻ tuổi khoác lên mình bộ suit đen trông thật nghiêm chỉnh từ xa tiến đến. Y cung kính cúi đầu chào hắn. Cậu nheo mắt nhìn kĩ bảng tên trên ngực trái của người nọ.

Quản lý nhà hàng?

Kwon Ji Yong gật đầu coi như đáp lại. Vẻ mặt hắn vẫn băng sơn một cách kỳ lạ. Cậu lại tự hỏi, liệu ngoài cái bộ mặt liệt này ra, khi tiếp xúc với người khác hắn còn biểu tình gì hòa nhã hơn hay không a?

"Xin mời hai vị đi đường này!"

Quản lý cẩn thận hướng tay ra, vẫn là dáng vẻ kính cẩn ấy mà nhiệt tình dẫn lối. Một căn phòng cách biệt hẳn với sảnh chính ngoài kia, nó rất rộng với đầy đủ tiện nghi. Nhưng để cho hai người ăn có phải quá phô trương rồi hay không?

Kwon Ji Yong tiến lại kéo ghế, rồi dắt cậu ngồi vào. Lúc đó bản thân mới dịch chuyển đến bàn đối diện để ngồi xuống. Anh quản lý kia đem menu đưa cho hắn.

"Em muốn ăn ? Tự chọn đi?"

Lee Seungri ngốc nghếch nhìn từng dòng chữ tiếng Anh trên cuốn menu. Cậu như muốn hoa mắt chóng mặt. Nhìn ảnh thì món nào cũng ngon mắt, thật là làm khó cậu a. Lại nhớ đến trước đây đi ăn cùng Kwon Jin Suk, cậu cũng bị đẩy vào hoàn cảnh này. Cậu dễ nuôi lắm, ăn gì chả được.

Lật lật giở giở một hồi, quản lý vẫn kiên nhẫn chưng ra nụ cười muốn sái quai hàm đến nơi vẫn chưa thấy cậu bé này gọi món. Y hướng ánh mắt cầu cứu đến Kwon Ji Yong. Hắn nãy giờ là ngắm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu kia nên không để ý.

"Thôi được rồi. Cho tôi như !"

"Vâng thưa ngài!"

Anh quản lý thở phào một hơi. Cuối cùng cũng được giải cứu. Hôm nay y đích thân ra phục vụ, là bởi vì người này là sếp lớn. Ngoài việc là thiếu gia tập đoàn Kwon Thị, y chỉ biết Kwon Ji Yong còn có một thân phận lớn khác đằng sau. Nhà hàng này cũng là do hắn xây lên. Nghĩ đoạn, y liền dặn dò nhân viên chú ý căn phòng này một chút, tránh làm phiền vì hôm nay ông chủ dẫn người tình đến ăn tối.

Bầu không khí yên lặng bao phủ căn phòng rộng lớn. Cậu cảm nhận ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm cậu nãy giờ khiến Seungri thập gần ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Cậu cấu cấu hai ngón tay. Không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa, cậu liền lên tiếng trước:

"Anh rất thường xuyên đến nơi này ăn hay sao a?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Hắn nhíu mày lại càng khiến cậu lúng túng thêm.

"Tại vừa rồi anh không cần gọi món. Chỉ bảo như a.."

Bầu không khí lại rơi vào một mảnh im lặng. Hắn có chút buồn cười với lý do kia của cậu. Lee Seungri lại ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bất ngờ bị hắn ôm dậy đặt lên đùi. Từ khi nào Kwon Ji Yong đã chạy sang chỗ cậu rồi a.

-----------
Ngọt thêm vài chap nữa chắc cũng không vấn đề nhỉ ? 😉

Thiện lành như tui nên được iu thương aww vote nhiệt tình nhe

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now