Chap 25

1.6K 102 17
                                    

"Sao tự dưng ăn nói khép nép quá vậy? Tôi nhớ trước đây em còn lấy lòng ông ta bằng nhiều câu từ dẫm đãng hơn mà? Mau nói lại cho tôi nghe, tôi muốn nghe nó!"

Kwon Ji Yong nổi giận thật rồi. Hắn cứ luôn nghĩ đến việc cậu và Kwon Jin Suk đã làm ra đủ loại trò trước đây. Tính chiếm hữu của hắn lại nổi lên, hắn không thích người của mình như vậy. Mặc dù có hơi vô lý vì cha hắn là người 'khai phá' Seungri trước, nhưng không muốn vẫn là không muốn!

Cậu khép nép như một chú chim non dưới thân hắn, hứng chịu sự tức giận vô lý của người phía trên. Kwon Ji Yong chống tay hai bên, ánh mắt trợn trừng nhìn cậu chằm chằm. Khóa chặt Lee Seungri bằng đôi mắt màu nâu đầy lạnh lẽo ấy không cho cậu rời đi.

"Tôi không có.."

"Không có?"

Cậu đang định mở miệng giải thích, hắn liền cắt ngang. Vậy thì những lần cậu tự quyến rũ ông ta, những lần xưng hô "ngài-em" sặc mùi kích tình thì là ai làm?

Ngày hôm nay chính là hắn đã bị cậu chọc giận hết từ chuyện này đến chuyện khác.

Một câu chất vấn kia của hắn cũng đủ khiến cậu nhắm tịt hai mắt lại e sợ. Sự yếu thế khi tiếp xúc với Kwon Ji Yong vẫn không bao giờ hết được.

Hắn luồn tay xuống phía dưới, xoa nắn cặp mông cong vểnh đàn hồi. Lee Seungri hoảng hốt mở to hai mắt, bàn tay run run nắm lấy cánh tay chắc khỏe của Kwon Ji Yong đang không an phận mà vuốt ve lung tung hạ thể cậu.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự van nài. Hôm qua đã làm rồi, hôm nay lại làm nữa, nơi đó mới lành lại, khẳng định sẽ 'hỏng' a!

"Đừng, Ji Yong.."


Cậu lắc lắc đầu, bàn tay bé nhỏ vẫn yếu ớt bấu lấy cánh tay xăm hình của Ji Yong. Khóe mắt lại rỉ ra vài giọt nước khiến hắn có chút siêu lòng.

Chết tiệt! Từ khi xác định tình cảm với cậu, hắn không dám tổn thương cậu như hồi trước nữa.

"Nghe tôi giải thích được không?.."

Hắn buông đôi tay vẫn đang xoa nắn cặp mông của cậu ra, mệt mỏi nằm vật sang bên cạnh. Kwon Ji Yong nổi tiếng tuyệt tình chưa bao giờ bỏ qua ham muốn mà tha cho con mồi của mình dễ dàng như vậy.

Chả hiểu sao khi nghe giọng nói yếu ớt kèm theo vài tia sợ hãi kia xong, hắn có chút xót xa. Hiện giờ hắn cần tỉnh táo, không nên làm ra mấy loại chuyện thú tính kia nếu không muốn đẩy cậu ra xa thêm nữa.

Lee Seungri lơ đãng quay sang đánh giá sắc mặt hắn, nhận thấy Ji Yong không có vẻ gì là từ chối liền thở phào một hồi.

Thì ra lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Hắn yêu cậu nên mới không muốn tổn thương cậu. Cậu có nên vui hay không?

"Tôi và Kwon Jin Suk chưa bao giờ có mối quan hệ thể xác nào đi quá giới hạn. Bất quá...chỉ là động chạm hoặc hôn môi qua loa..Thực ra, lần đầu của tôi chính là cho anh.."

Nói đến đây cậu liền đỏ mặt.

Hắn sau khi nghe xong liền bất ngờ. Có chút bán tính bán nghi, Ji Yong liền nắm chặt lấy tay cậu đầy vẻ kích động.

Cậu nói lần đầu của mình là dành cho hắn? Kwon Ji Yong hiện giờ là vui vẻ muốn chết. Nhưng những lần hắn tình cờ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ hay thư phòng của cha hắn là gì?

"Thật?"

Mặt Seungri hiện giờ là đỏ như trái gấc chín. Cậu ngượng ngùng gật gật đầu thay cho lời khẳng định.

"Vậy cái hôm em rên rỉ ở thư phòng, hai người đã làm gì?"

Hắn kích động đến lỗi lôi cả người cậu dậy đối mặt với hắn. Ánh mắt Ji Yong xoắn chặt lấy cậu, khiến Seungri có chút mất tự nhiên. Cậu không bao giờ dám đối diện với ánh mắt ấy.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi Seungri!"

Cậu bắt buộc phải nhìn vào ánh mắt với tròng mắt màu nâu nhạt kia. Lấy hết can đảm, cậu liền nói rõ ràng một lượt với hắn. Mặc dù mấy chuyện ấy rất đáng xấu hổ nhưng cậu vẫn phải nói.

"Hôm ấy Kwon Jin Suk tức giận vì anh đột ngột bỏ đi, tôi thấy không khí lạnh lẽo liền muốn làm dịu bớt lại. Ông ta có vuốt ve cơ thể tôi..anh biết đấy, tôi rất mẫn cảm chỗ...chỗ đầu ngực nên mới phát ra tiếng rên rỉ.. Chứ thực sự không có quan hệ thể xác a."

Cậu hiện tại chính là ngượng muốn đào mấy cái lỗ để chui xuống rồi. Có ai đời lại đem chuyện riêng tư đáng xấu hổ ấy ra kể lại không a?

"Chả lẽ ông ta lại nhẫn nhịn giỏi đến thế?"

Cha hắn là người thế nào, chả lẽ hắn lại không biết? Chuyện cậu kể không phải hắn không tin, mà căn bản Kwon Jin Suk từng ấy năm sống gần cậu lại không làm ra chuyện gì quá phận là không có khả năng. Một người thay người tình như thay áo như ông ta còn có thể chịu đựng bên cạnh một người lâu như vậy, không có 'tình dục' mà vẫn chấp nhất giữ cậu lại bên mình hay sao? Thật khó tin!

--------

Chap này viết theo cảm tính ạ =)) trong đầu trống rỗng luôn huu. Ai đó động viên tinh thần bé đi mai thi nốt Sinh Địa mà vẫn ngồi lì lòn viết cho mấy bạn đọc nè.

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now