17.

1.9K 92 4
                                    

Hắn nhìn cậu đánh giá một phen. Đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười. Hắn nhíu mày hỏi:

" vui?"

Lee Seungri 'a' một tiếng. Cậu đỏ mặt thu hồi lại tầm mắt. Như chú thỏ nhỏ rụt rè, cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Khi ở gần người này, sự cường thế của hắn ta khiến cậu sợ hãi, cũng có chút tùy ý thuận theo.

Cho dù trong phương diện đó hắn có thô bạo đến đâu thì có lẽ đối với cậu, hắn vẫn giữ lại chút ôn nhu nhỏ nhoi.

Cậu nói 'có lẽ' nghĩa là chưa chắc chắn.

Tỷ dụ như hắn khe khẽ vuốt ve mái tóc cậu.

Tỷ dụ như lúc hắn dùng miệng truyền đồ ăn cho cậu. Cái lưỡi nhẹ nhàng đẩy thức ăn sang, kèm theo hương bạc hà trong hơi thở của hắn khiến cậu chỉ muốn hưởng thụ nụ hôn đó nhiều hơn một chút.

Tiếng đóng cửa vang lên thành công đem cậu từ dòng suy nghĩ miên man mà trở về thực tại.

Kwon Ji Yong đút cho cậu ăn xong liền bị bộ dạng ngẩn ngơ kia gây sự chú ý. Cậu ta khi ở cạnh hắn luôn đem đầu óc treo lên cành đa. Câu hỏi kia cậu cũng chưa trả lời. Hắn cầm khay thức ăn bên cạnh lên, không thèm để ý nữa mà đi ra ngoài cửa.

Hắn ra ngoài sân hút thuốc. Trong màn đêm, làn khói trắng mờ đục bay lên không trung, hòa quyện cùng làn gió buổi đêm se se lạnh. Kwon Ji Yong suy nghĩ lại một số hành động mình đã và đang làm ra đối với cậu. Cả chuyện hắn 'ăn giấm chua' vô cớ khi nghĩ đến việc Seungri đã qua tay cha hắn và nhiều người trước đó.

Điều này có hơi vô lý vì cậu hiện tại là 'mẹ kế' của hắn. Nhưng ngay từ đầu Ji Yong đã không coi cậu là mẹ. Nghĩ gì mà một tiểu tử kém hắn vài tuổi có quyền được hắn gọi một tiếng 'mẹ'? Chuyện nực cười như vậy mà cha hắn còn làm ra cho được.

Cuộc sống của hắn trước giờ chỉ có công việc và "sex" là thứ để hắn giải quyết nhu cầu sinh lý. Đối với phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết, mọi chuyện xong xuôi liền tuyệt tình chấm dứt bằng một cọc tiền lạnh lẽo. Chưa khi nào nghĩ đến sẽ cùng một người đàn ông làm chuyện kia, và say mê cơ thể cậu ta đến điên dại.

Đúng, chắc chẳn hắn chỉ yêu thích cơ thể cậu ta. Hoàn toàn không có loại tâm tư khác.

Hắn vốn là người có tính chiếm hữu cao. Đồ vật của mình, không muốn bị người khác xâm chiếm. Nay cha hắn đã đi trước một bước, bản thân hắn không thể làm gì liền sinh ra cảm giác buồn bực muốn độc chiếm cậu.

Chắc chắn là vậy!

Tìm mọi lý do để biện minh cho vấn đề của bản thân, hắn không hề biết điếu thuốc trên tay đã tàn và tia lửa đang cháy xén vào da hắn. Cảm giác rát rát ở kẽ ngón tay, hắn liền nhíu mày rụi tắt điếu thuốc dưới chân sau đó đi vào nhà.

"Cậu chủ! Cậu cùng phu nhân đã...?"

Lão quản gia già đã sớm thấy hắn đứng dựa người vào tường mà hút thuốc. Cả ngày hôm nay trên lầu phát ra động tĩnh rất lớn, ông biết là đang có chuyện gì phát sinh nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản.

Sống ở đây đã lâu, từ khi Ji Yong còn nhỏ, cha hắn không hề quan tâm gì tới hắn. Hằng ngày vẫn đem tình nhân ở bên ngoài về vào phòng làm chuyện người lớn. Biệt thự thì lớn nhưng tuyệt nhiên hai cha con không ai hé với nhau nửa lời. Ông lúc đó rất thương Ji Yong, nhưng hắn càng lớn càng ít nói. Tính cách lạnh lùng cứ thế hình thành. Ông đã từng chứng kiến những cuộc cãi vã của hai cha con họ, hầu như hắn chưa bao giờ nhận lỗi sai về mình. Cứng đầu và tuyệt tình là những gì ông có thể miêu tả Kwon Ji Yong lúc bấy giờ.

"Ông biết mình phải làm chứ?"

Kwon Ji Yong chợt khựng lại khi nghe câu hỏi kia của lão quản gia. Hắn bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, không chút sợ hãi khi bị phát hiện.

"Tôi biết mình phải làm thưa cậu chủ! Nhưng..."

"Vậy tốt rồi. Những chuyện khác ông cũng không cần phải biết nhiều làm . Ngủ ngon."

"Cậu chủ ngủ ngon!"

Lão quản gia già thở dài hướng mắt theo bóng lưng cao lớn đang dần đi khuất. Ông biết mình không có quyền xen vào chuyện này. Nhưng linh cảm mách bảo ông rằng, loại chuyện mà Kwon Ji Yong đang làm ra sẽ không đem lại kết cục gì tốt đẹp. Trong mắt ông từ lâu đã coi hắn như con như cháu, sẽ không muốn để người mình thương yêu lâm vào cảnh khổ sở.

Hắn không thích để người khác biết quá nhiều về chuyện của mình. Đặc biệt là chuyện kia. Biết lão quản gia nghĩ gì, trong lòng hắn cũng rất cảm kích. Nhưng chắc chắn hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời. Sẽ không bao giờ nảy sinh ra loại tình cảm đặc biệt nào khác.

Hắn luôn tự biện minh về bản thân mình như vậy. Vẫn sẽ là một con người tuyệt tình vào đúng thời điểm mấu chốt.

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now