Chap 44

1K 111 11
                                    


Lee Seungri im lặng nhìn trần nhà tối đen. Cậu không hiểu Kwon Ji Yong. Nhất là những việc làm của hắn.

Hắn cho rằng mình luôn đúng.

Độc tài!

"Seungri, tôi vào được không?"

TOP thực sự lo lắng cho cậu. Lee Seungri đã cư xử rất lạ sau khi đoạn tin tức kia được chiếu lên. Cậu nói cậu mệt, nhưng trước đó Seungri còn rất ổn cơ mà?

"Được!"

Cậu hít sâu một hơi, quệt đi tầng nước mắt sắp trực trào. TOP mò tìm công tắc và bật đèn lên. Vẻ mặt khó hiểu tiến lại phía cậu.

"Tôi đem thuốc cho cậu. Đây chỉ viên sủi, đau đầu hay cảm mạo đều thể uống được."

"Anh cứ để đấy đi, chốc nữa tôi sẽ uống!"

TOP thở dài đặt cốc nước trên mặt kệ. Anh ngồi xuống, ánh mắt dò xét thái độ của cậu.

"Thật xin lỗi tôi chút . Nhưng , cậu đang tâm sự đúng không?"

Một mảnh im lặng bao chùm cả căn phòng. Cậu có rất nhiều tâm sự, nhưng quá khứ nhơ nhuốc kia khiến Seungri mặc cảm vô cùng. Cậu chỉ giữ nó làm của riêng, không muốn tâm sự hay chia sẻ với bất cứ ai.

Sẽ như thế nào khi để người khác biết ở cái độ tuổi chưa trưởng thành cậu đã có một đời chồng? Người đó còn đáng tuổi cha chú mình. Sau đó bị con trai của ông ta cường ôm, rốt cuộc lại sinh ra cảm giác si mê đối với người ấy.

Quá khứ thương tâm tốt nhất là nên chôn vùi nó sâu tận đáy lòng. Sẽ là bí mật mà cả đời này cậu cẩn thận cất giữ.

TOP thấy cậu không có ý muốn nói, bản thân lại tò mò không thôi, anh liền buông ra một câu hỏi nữa khiến cậu kích động.

"Cậu cùng cha con Kwon Jin Suk quan hệ à?...chỉ , tôi thấy cậu đột nhiên xử rất lạ sau khi xem tin tức về họ.."

"Không! Tôi chả biết mấy người đó ai cả! Làm ơn đi, tôi đang rất mệt!"

Nhất thời cậu có chút lớn tiếng. Hiện giờ chỉ cần nghe đến tên một trong hai người kia, cậu sẽ không chịu nổi mà tháo bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ này mất.

"Xin lỗi đã làm phiền như vậy! Tôihơi mò.. Seungri, cậu nghỉ ngơi đi."

Anh bối rối đứng dậy bước ra ngoài, trả lại cậu không gian yên tĩnh vốn có. Hình như anh lại đi quá phận nữa rồi. Thật tệ mà!

Lee Seungri cảm thấy hơi có lỗi đối với TOP. Nhưng thực sự lúc ấy cậu rất tức giận. Cậu đã bỏ vào phòng để không phải nghe những thứ đang phát sóng trên TV rồi. Vậy mà anh ta còn nhắc đến nó nữa.

Cậu cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ để quên đi những chuyện tồi tệ diễn ra ngày hôm nay. Có hơi lạ chỗ mới nhưng cuối cùng Seungri vẫn ngủ được.

.

Sáng hôm sau, cậu uể oải tỉnh dậy khi ánh sáng gay gắt phản chiếu từ tấm rèm màu trắng phả vào mặt. Lee Seungri mơ hồ nhìn quanh một lượt.

Phải rồi, cậu không còn ở trong căn biệt thự kia nữa. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện tưởng chừng như một cơn ác mộng kinh khủng ấy hoàn toàn là sự thật.

Cậu chấp nhận nó. Seungri nở một nụ cười tự diễu. Cuộc đời cậu đến bao giờ mới hết khổ sở đây?

Hình như..hoàn toàn không có khả năng!

Làm vệ sinh cá nhân xong, Seungri liền đi xuống bên dưới với ý định xin lỗi TOP. Dù sao hôm qua lớn tiếng với anh như vậy là cậu đã sai rồi.

Phòng khám sáng sớm nên chưa có khách, nhưng hiện tại xung quanh lại là một mớ hỗn độn. Cửa kính lớn bị vỡ be bét, cùng với ô tường đối diện nứt ra với một lỗ nhỏ sâu hoắm. TOP ngồi trên ghế đang tự mình khử trùng vết thương rướm máu bên vai trái. Cậu hốt hoảng chạy nhanh xuống, luống cuống đứng bên cạnh nhìn anh.

"Đã chuyện vậy? Phòng khám trộm sao? Anh bị thương nặng không?"

TOP nhíu mày lấy bông thấm oxy già lau qua miệng vết thương. Vì vị trí bị thương là ở trên vai nên anh có chút khó khăn trong việc tự băng bó. Seungri lại không có chuyên môn, băng bó vai cũng cần phải băng đúng cách nên tốt nhất nên để tự anh làm.

Seungri lo lắng, cậu tự trách mình thật vô dụng không thể giúp đỡ được gì. Chỉ đứng đó theo lời chỉ dẫn của TOP mà chạy qua chạy lại lấy thứ anh muốn.

"Seungri, cẩn thận mảnh vỡ của cửa kính. Mang dép vào đi!"

Anh lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu cứ đi chân trần như vậy. Seungri 'a' một tiếng đã hiểu, cậu lấy đôi dép cạnh cầu thang xỏ vào.

"Xong rồi!"

TOP thở phào một hơi khi anh đã xử lý xong vết thương. Seungri vẫn rối loạn không yên:

"Này, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!"

"Tôi không biết nữa..Seungri..cậu nhìn thử cái này đi."

Anh đưa cậu mảnh giấy với một lỗ đạn rất to ở trên.

"Seungri, em đừng thách thức giới hạn của tôi!"

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, nét chữ này..

Là của Kwon Ji Yong?




[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now