"Chúng ta thể nói chuyện riêng được không thưa ngài?"

Hắn nhìn cậu một chút sau lời đề nghị kia. Hiện tại mi tâm Seungri đã giãn ra không ít. Vừa rồi được vị bác sĩ kia bôi thuốc, cảm giác lành lạnh ở cửa huyệt khiến cậu thoải mái vô cùng. Hắn yên tâm đồng ý ông ta.

"Được!"

Đóng lại cánh cửa phòng. Vị bác sĩ kính cẩn đẩy gọng kính lên mở cuốn sổ vừa rồi ghi chép ra. Ông ôn tồn nói với hắn:

"Miệng vết thương bị rách gần 2cm. Cũng may dừng lại kịp thời phần bên trong không bị thương tổn nhiều. Nhưng vẫn cần kha khá thời gian để lành hẳn. Thời gian tới chú ý nên ăn những đồ giàu dưỡng chất tránh vận động mạnh nếu không muốn ảnh hưởng đến việc vệ sinh đi lại. Ngài Kwon hiểu ý tôi chứ?" 

Hắn dựa lưng vào tường lắng nghe lời nói của ông ta. Cũng may tình trạng không nghiêm trọng. Hắn gật đầu coi như đã hiểu. Vị bác sĩ lấy từ túi xách ra một bịch thuốc và đưa cho hắn.

"Cái này thuốc uống cùng tuýp kem bôi. Liều dùng vừa rồi tôi đã ghi vào tờ giấy trong đó. Chào ngài Kwon!"

Ông ta cung kính cúi đầu chào hắn sau đó khuất dần phía cuối cầu thang. Kwon Ji Yong thở dài cầm túi thuốc trong tay và mở cửa đi vào.

Lee Seungri đang nằm suy nghĩ mông lung liền bị tiếng động ngoài cửa kéo về. Bộ dạng cậu hiện giờ đúng là cần bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu khổ sở. Hai chân vẫn chưa thể khép hẳn lại, cơ thể mệt mỏi đau nhức như bị người khác hành hung. Bất quá loại hành hung này cũng đem lại cho cậu chút khoái cảm.

Hắn thảy bịch thuốc lên bàn, sau đó lấy chăn đắp lên người cậu. Để Kwon Ji Yong nhìn hình ảnh này thêm nữa, khẳng định không thể nhẫn nhịn mà nhảy vào tổn thương cậu. Sau chuyện vừa rồi, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn lạnh lùng hỏi:

" đói không?"

"A..một chút."

Hắn gật đầu sau đó xuống lầu lấy đồ ăn. Cậu nằm trên giường ngơ ngơ ngác ngác. Người này là đang muốn chuộc lỗi hay sao a?

Bất quá bộ dạng của hắn hiện giờ rất dễ thương nha. Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng khi thấy hắn lúng túng mở lời, cậu bất giác liền nhoẻn một nụ cười.

Thực ra Kwon Ji Yong không muốn nói xin lỗi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa bao giờ phải mở miệng xin lỗi bất cứ ai. Ngay cả cha hắn cũng vậy. Nhưng khi làm cậu thành cái bộ dạng kia, hắn có chút lúng túng cảm thấy tội lỗi.

Đồng ý lúc trước hắn có ghét cậu thật. Vì cậu cũng giống như những ả đàn bà tình nhân trước đó, lại còn được cha hắn sủng ái tôn lên làm vợ kế. Nhưng sau này hắn nổi lên vài tia thích thú đối với cậu. Gương mặt khả ái xinh đẹp, dáng người có phần mũm mĩm, khuôn mông đầy đặn. Đi cạnh cha hắn tưởng chừng như hai bố con chứ không phải quan hệ vợ chồng nữa. Hắn có chút buồn cười.

Mùi vị cũng không tệ. Cứ như thế hắn chỉ trực đợi thời cơ mà đến ăn sạch cậu. Muốn chính tai nghe tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin hắn. Kwon Ji Yong chưa khi nào đối đãi với tình nhân tốt như vậy.

Ngoại trừ cậu.

Hắn day day mi tâm. Không biết từ khi gặp đứa nhỏ này đến giờ, có bao nhiêu "ngoại trừ" hắn chưa làm rồi nhỉ?

"Chuẩn bị cho tôi một phần cơm mang lên phòng!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Hắn đem khay thức ăn lên cầu thang. Cậu vẫn đang ngoan ngoãn nằm im trên giường. Mái tóc bạch kim tùy ý lòa xòa trên gối. Không phải khen nhưng thực sự màu tóc này rất hợp với cậu. Xinh đẹp như một thiên thần.
Hắn cư nhiên lại nghĩ cậu là thiên thần? Chả phải qua tay cha hắn rồi đến hắn sao? Trước đó không biết còn bao nhiêu người đàn ông nữa.

Nghĩ đoạn, hắn liền cười khẩy mà đặt khay thức ăn lên bàn. Mọi tội lỗi ban nãy đều biến mất. Đứng trước mặt cậu, hắn lạnh lùng nói:

"Tự ăn hay để tôi đút?"

Bị hắn lăn qua lộn lại đã sớm mất hết sức lực. Ngồi dậy còn không nổi chứ nói gì cầm thìa tự mình ăn. Cậu ngại ngùng nói:

"Vậy..anh đút cho tôi được không?"

Biết ngay mà. Đúng là loại lẳng lơ trơ trẽn. Hắn nhíu mày nhìn cậu khó nhọc ngồi dậy. Vẫn một mực đứng đó không chịu ra giúp đỡ. Bực mình, Ji Yong liền vật cả người cậu xuống khiến Seungri la lên đau đớn vì động phải vết thương bên dưới.

"Nằm yên đi!"

Hắn xúc một muỗng cơm nhét vào miệng mình, sau đó thô bạo truyền sang cho cậu. Seungri đỏ mặt, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn.

Kwon Ji Yong nhếch mép.

"Thích sao?"

Thức ăn được hắn dùng cách này truyền sang khiến cậu thực xấu hổ. Trước đây từng làm vậy với Kwon Jin Suk cũng không khiến cậu có loại cảm giác này. Cậu nhắm mắt cảm nhận hương vị thơm ngon của đồ ăn cùng mùi nồng nồng hổ phách của đối phương.

Tận sâu trong tim chỉ muốn hưởng thụ lâu hơn một chút. Từ khi nào hắn đối với cậu lại quan trọng đến thế?

Cảm giác này là sao?

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now