Chương 22

3.1K 160 34
                                    

Chương 22

Sau khi trở về nhà, Phùng Dã nhốt mình trong phòng, suốt mấy ngày Tết không đi đâu nữa. Người nhà họ Phùng thấy thế, cảm thấy lo lắng cho Phùng Dã, bọn họ cũng không biết hắn bị cái gì, vì sao đêm giao thừa đột nhiên đi ra ngoài, khi trở về lại thành như vậy.

Phùng Dạng là huynh trưởng, dĩ nhiên không thể không nghe không hỏi. Anh lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng Phùng Dã. Anh tựa vào cửa, nhìn Phùng Dã cuộn mình trong chăn, đành phải nói: "Em lớn rồi, chẳng mấy khi mới về nhà một chuyến, lại còn làm cho ba mẹ lo lắng."

Dứt lời, một lúc lâu sau, Phùng Dã trên giường mới hơi nhúc nhích, hắn vén chăn ngồi dậy, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hắn nhìn về phía Phùng Dạng, mờ mịt hỏi: "Anh, nếu như anh làm một người tổn thương rất nặng nề, anh sẽ làm sao để bù đắp?"

Phùng Dạng đóng cửa phòng, đến bên giường Phùng Dã, anh không vội trả lời, ngược lại hỏi tiếp: "Là tổn thương gì?"

Phùng Dã chỉ vào trái tim, nghiêm túc nói: "Trong lòng."

Phùng Dạng cười cười, "Đầu tiên, anh trai em sẽ không làm những chuyện khiến người khác tổn thương, kế tiếp, em nói cái người bị em làm tổn thương, là Trương Phong Hòa sao?"

Phùng Dã vẻ mặt sượng sùng, lúng túng gật đầu.

Mặt Phùng Dạng viết rõ ràng câu "Quả nhiên là thế". Đối với vòng tròn xã giao của Phùng Dã, Phùng Dạng không biết gì nhiều. Hai anh em chênh lệch ba tuổi, cả hai rất ít hỏi đến chuyện riêng của đối phương, mà bởi vì là con trai trưởng, tính tình Phùng Dạng cũng chín chắn hơn Phùng Dã nhiều. Vì vậy, những chuyện liên quan đến cậu Trương Phong Hòa nọ, Phùng Dạng cũng giống cha Phùng, chỉ nghe tên chưa gặp mặt.

Những năm gần đây, người nhà họ Phùng đã thừa nhận sự tồn tại của Trương Phong Hòa, cũng nhiều lần giục Phùng Dã dắt cậu về nhà giới thiệu, Phùng Dã lại luôn tìm đủ loại lý do để thoái thác. Lúc đầu Phùng Dạng không hiểu vì sao, lâu dần anh nhìn ra được manh mối, sợ là quan hệ của hai người này cũng không như mẹ Phùng nghĩ.

Nếu không, đã thật sự thích một người, người nhà đều đồng ý cả, vì sao vẫn cứ chậm chạp giấu giấu diếm diếm?

"Hai đứa các em sao vậy?" Thấy Phùng Dã tự dằn vặt mình thành như vậy, Phùng Dạng không khỏi có chút hiếu kỳ, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phùng Dã trầm mặc một chút, cuối cùng kể hết cho Phùng Dạng nghe những chuyện mấy ngày qua vẫn quấy nhiễu mình. Từ lần đầu tiên gặp Trương Phong Hòa, đến bảy năm ròng rã đối phương theo đuổi hắn nhưng hắn không hề động lòng, mãi đến tận khi người nọ bỏ đi, hắn mới nhận ra được tâm ý của chính mình. Hắn kể hết tất cả cho Phùng Dạng.

Phùng Dạng không ngờ em trai mình trong chuyện tình cảm lại có thể ngu xuẩn đến vậy.

Mặc dù nói, đàn ông đều cho rằng tình dục và tình yêu không có liên quan, thế nhưng đã lên giường với người ta tận bảy năm, còn tẩy não bản thân mình không yêu người ta, định lừa ai? Nghĩ đến đây, Phùng Dạng lại càng thêm tò mò về cậu Trương Phong Hòa đã theo đuổi Phùng Dã bảy năm này, anh thầm nghĩ rốt cuộc phải chấp nhất bao nhiêu, mới có thể trầm luân trong đoạn tình cảm vô vọng đó.

Người tôi theo đuổi bảy năm đã yêu người khác rồi (Hoàn)Where stories live. Discover now