Chương 26

3.4K 162 32
                                    


Chương 26

Mãi đến tận khi Trương Phong Hòa rời đi, Phùng Dã vẫn chưa định thần lại. Hắn lẳng lặng ngồi trên sô pha, nghĩ đến những lời Trương Phong Hòa đã nói. Hắn nghe được Trương Phong Hòa nói hắn ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến mình, xưa nay chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác.

Phùng Dã không cách nào phản bác.

Hắn ích kỷ thật. Cuộc sống vẫn luôn cho phép hắn cố tình làm bậy, hắn là con thứ, không có áp lực kế thừa xí nghiệp của gia tộc, cha mẹ cưng chìu, huynh trưởng thương yêu, hắn có làm gì cũng đều sẽ có người nhà chống đỡ. Ngay cả việc bộc lộ cũng không khó khăn như tưởng tượng, tuy rằng cũng ăn một ít khổ, nhưng rốt cuộc vẫn được xem là thuận lợi.

Hắn thích ai, xưa nay cũng đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị từ chối.

Mà người theo đuổi hắn lại càng không thiếu.

Đương nhiên cũng chỉ có Trương Phong Hòa người nọ, có nghị lực như vậy mà theo đuổi hắn đến bảy năm.

Vì vậy mà cho đến nay, hắn muốn gì được đó. Mãi đến lúc theo đuổi Trương Phong Hòa. Lúc mới vừa nhận ra được tâm ý của chính mình, hắn ôm hoa hồng đi gặp cậu, nghĩ thầm Trương Phong Hòa yêu hắn như vậy, sau khi biết tâm ý của mình nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức vứt bỏ Trương Tự, một lần nữa về bên hắn.

Nhưng thực tế lại là, bó hoa hồng hắn thành tâm mang đến lại bị Trương Phong Hòa vứt vào trong mưa, mặc người giẫm đạp.

Sau đó, hắn lại nhiều lần vấp phải trắc trở trên con đường theo đuổi.

Trương Phong Hòa năm lần bảy lượt từ chối khiến cho hắn ý thức được có lẽ đây sẽ là một trận chiến dài đăng đẵng.

Thế nhưng vừa nghĩ tới trước đây Trương Phong Hòa yêu hắn như vậy, Phùng Dã liền không nỡ buông tay. Hắn luôn nói với chính mình, chỉ cần kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa là tốt rồi, Trương Phong Hòa nhất định sẽ chấp nhận hắn lần nữa.

Dù sao giữa bọn họ đã từng có bảy năm.

Hắn chưa từng nghĩ hành vi như vậy là ích kỷ. Hắn cũng chưa từng để ý Trương Phong Hòa muốn gì, hắn chỉ biết mình muốn, thế là làm.

Lại như năm đó, chưa từng hỏi Trương Phong Hòa có đồng ý duy trì mối quan hệ như vậy với mình hay không, đã năm lần bảy lượt quấn lấy cậu mà triền miên.

Hắn luôn vô thức làm thương tổn Trương Phong Hòa.

Trương Phong Hòa nói đúng, nếu không phải ngày đó hắn đột nhiên cưỡng hôn cậu, sẽ không bị chụp ảnh lại. Hắn dùng cách thức ích kỷ năm lần bảy lượt tổn thương đối phương, lại còn hy vọng xa vời đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý.

Có khả năng đó không? Lòng Phùng Dã lạnh đến tận xương tủy. Đến chính hắn cũng cảm thấy được không có khả năng lắm.

Lại ngồi thêm một chút, Phùng Dã mới đứng dậy rời đi. Lúc đi, còn nhớ khóa cửa lại cẩn thận.

*

Trương Phong Hòa đến công ty, in thư từ chức đưa cho giám đốc.

Giám đốc để cậu vào, bảo cậu ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Kỳ thực chuyện hôm qua nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bây giờ con người hiểu biết rộng, sẽ không có suy nghĩ gì quá đáng với giới đồng tính luyến ái đâu."

Người tôi theo đuổi bảy năm đã yêu người khác rồi (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora