Chương 5

3.4K 227 8
                                    

Nico đã rời khỏi lớp trước khi cả chuông nghỉ trưa vang lên nữa, bỏ lại tôi với bản kế hoạch cho bài thí nghiệm nằm rải rác trên bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nico đã rời khỏi lớp trước khi cả chuông nghỉ trưa vang lên nữa, bỏ lại tôi với bản kế hoạch cho bài thí nghiệm nằm rải rác trên bàn. Thở dài, tôi thu thập các tờ ghi chép lại rồi xếp vào tệp tài liệu. Phần lớn các con chữ nguệch ngoạc trên chúng là chữ viết tay của tôi, nhưng một vài dòng chữ dụng lực trên giấy là được viết bởi Nico. Chữ viết tay của hắn thô và sắc, ngòi bút đè nặng trên giấy mỗi khi tay gã múa bút. Phần lớn ý tưởng là do tôi thầu, nhưng mỗi khi Nico chen vào vài ý tưởng nho nhỏ, tôi dùng chúng ngay, cảm thấy vô cùng biết ơn là ít nhất anh ta cũng cố gọi là ra vẻ cố gắng làm. Tôi dám cá nếu là Alyssa thì con nhỏ sẽ luôn cắm mặt vào điện thoại suốt, thậm chí còn không thèm ra vẻ có cố gắng làm.

Miễn là tôi đạt điểm số điểm mình muốn, thì sao cũng được.

Cảm ơn cô Levenson rồi ra khỏi phòng học, bà cô không dời mắt khỏi đống tài liệu mà chỉ vẫy vẫy tay, tôi vội đi tới tủ khóa của mình, Benny đã đứng đó sẵn và đang sốt ruột đợi tôi.

"Thong thả dữ" Benny phàn nàn, đấm vào tay tôi trong khi tôi mở tủ khóa, đốt ngón tay cấn vào khiến tôi hơi nhăn mày trong khi nhét đống sách vào tủ. Lôi túi ra, Benny kéo vội tôi tới căn tin làm tôi xém nữa là sảy chân, nơi đó hiện đã đầy ắp người đang ra sức chen lấn mua thứ gì đó để ăn kẻo bị hết đi khẩu phần trong ngày. "Tại ông lâu lắc quá có khi chẳng còn gì ấy!"

"Ngậm miệng đi Benny," tôi nói, cơ mà tôi cau mày khi cố chen vào đám đông đang có xu hướng dày đặc hơn ban đầu so với khi Benny và tôi mới tiến công. Lách vào một khoảng trống ngắn ngủi giữa biển người, tôi chó ngáp phải ruồi mà luồn lách tới được chỗ bàn quầy, mấy cô đứng bếp đầu đội lưới bao tóc mệt mỏi nhìn tôi.

"Ăn gì?" một cô hỏi, ngáp nhẹ một cái khi tôi chỉ vào khay cơm và cà ri, bỏ tiền vào tay cổ rồi thoát ra khỏi đám đông. Lui men theo góc căn tin, tôi cố ngước xuyên qua đám đông để nhòm Benny, cái tên tóc kiểu 'cây lau nhà' cậu ta vẫn đang vất vả để tới chỗ bàn quầy. Vì to con hơn, Benny khó lòng mà luồn lách qua đám đông được như tôi, cái sức khỏe trâu bò của cậu ta chỉ khiến cẩu bị đẩy ra xa hơn vì dùng sức chen vào chẳng có đất dụng võ ở đây.

"Này, Wesley!" một giọng nói cất lên giữa đám đông, khiến tôi ngó qua lại, bối rối tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Một tiếng cười phát ra đằng sau tôi, theo đó là một cái vỗ vai. Quay đầu lại, khuôn mặt bối rối của tôi bừng sáng khi nhìn thấy Sofia đang cười rạng rỡ với tôi. Nhỏ đã đổi kiểu tóc hồi sáng, đuôi tóc giờ đây đã thành một búi sát đầu, cái nơ trắng buộc chặt quanh nó. Cô nàng cầm trên tay một túi giấy nâu và dưới cánh tay kẹp một chai nước nhìn tôi xuyên qua đám đông. Nhỏ nhướng mày nhìn Benny hô to đắc thắng khi đang giơ cao một hộp mì ý trên đầu cứ như thể đó là đứa con mới đẻ của cậu ta ấy.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ