Chương 38

1.4K 110 19
                                    

Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ xe Nico, không ngừng gõ ngón tay vào mép cửa trong khi đợi Nico quay lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ xe Nico, không ngừng gõ ngón tay vào mép cửa trong khi đợi Nico quay lại. Dáng người cao lớn của anh sớm ló dạng sau cánh cửa trượt của siêu thị, kẹp dưới tay là một túi đậu đông lạnh. Tiến vào, anh nhanh chóng áp nó vào bên má đang đỏ rát của tôi. Cánh tay còn lại thì vòng sang, anh ấy đẩy đi vài sợi tóc lưa thưa trên mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên bàn tay của tôi đang giữ lấy túi đông lạnh trên mặt.

"Cảm ơn," tôi lẩm bẩm, Nico nhoẻn miệng cười trong khi nhẹ nhàng bóc lớp băng khỏi má tôi sau khi đã được vài phút. Véo lên cằm tôi, anh dịu dàng quay đầu tôi sang một bên rồi đưa ngón trỏ lướt dọc theo vết bàn tay đỏ chót trên mặt tôi.

"Trông ra sao rồi," tôi hỏi, Nico ầm ừ.

"Giờ đã trông bớt đi 'tôi bị tát bởi một con đĩ điên giận dữ' và trông hơn 'tôi bị tát bởi một con đĩ' rồi," Nico nói, khiến tôi khẽ cười khẩy.

"Vậy là vẫn còn trông rõ là em mới bị tán?"

"Cứ để mớ đậu trên đó lâu hơn một chút. Đến khi anh đưa em về nhà hẳn là sẽ đỡ thôi," Nico nói, nắm lấy tay tôi và lại ấn nó vào túi đông lạnh trên mặt tôi. Chuyến xe về nhà rất tĩnh lặng, nhưng không có bị không thoải mái; tâm trí tôi đang bận tâm với cái mớ hỗn độn là 'mối quan hệ' của tôi với Sofia. Cứ mỗi cái đèn đỏ trôi qua, Nico sẽ lại nhỏ nhẹ bảo muốn xem má tôi, lần nào cũng trêu chọc. Dù những lời của anh mang tính đùa giỡn, sự giận run và lo lắng trong ánh mắt dò xét của anh lại khiến lòng tôi ấm áp.

Sớm hơn ý muốn của bản thân, tôi bất giác nhận ra xe đã được đỗ trước nhà mình, không muốn đi vào cho lắm. Nico nhận thấy sự không sẵn lòng của tôi, và chỉ cười thầm. Chỗ đậu tôi áp lên mặt đã trở nên ấm áp từ lâu, Nico lấy chúng khỏi tay tôi, ném đại chúng lên chỗ bảng điều khiển trước rồi nắm lấy mặt tôi. Anh trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài, thì thầm rằng ảnh cũng sẽ nhớ tôi, dù cho tôi chưa bao giờ nói ra lời những câu từ ấy. Bĩu môi một chút khi anh buông tay tôi ra, Nico chỉ đảo mắt rồi đưa cho tôi ba lô từ băng ghế sau, sau đó đưa cho tôi bịch đậu mềm nhũn.

"Vết đỏ đã giảm bớt nhưng có thể hơi đau trong một khoảng," Nico nói với giọng nghe trông hơi có lỗi khi nhìn thấy vết hồng dịu trên má tôi.

"Nghe như anh biết do kinh nghiệm bản thân ấy," tôi trêu chọc, vui vẻ lên khi thấy vẻ mặt lo lắng của Nico biến mất do câu nói của tôi.

"Nếu như em từng bị đấm vào mặt, thì anh có thể nói cho em biết nó có cảm giác thế nào đấy," Nico nói, đôi mắt sáng lên. "Anh nhớ có ai đó đã đấm mình ở ngay đây này..." Nico dùng ngón tay chọc vào góc hàm của mình, khiến tôi đỏ bừng mặt.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now