Chương 24

2K 130 9
                                    

"Lại không ngủ được à?" Nico hỏi, khiến tôi thở dài

Deze afbeelding leeft onze inhoudsrichtlijnen niet na. Verwijder de afbeelding of upload een andere om verder te gaan met publiceren.

"Lại không ngủ được à?" Nico hỏi, khiến tôi thở dài.

"Chắc vậy. Có Sofia và Parker nhập bọn đó," tôi nói tới đó rồi đưa đẩy cái võng, chờ Nico đáp lại. Anh ta không đáp, và sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh qua điện thoại, âm thanh ấy thật nhỏ khiến tôi phải nhắm mắt lại tập trung vào nó. Tôi không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ và mãi mới thở ra khi Nico cuối cùng cũng đáp lại.

"Em ngủ với nó à?" Nico hỏi, và tôi xém tí nữa là té lộn mèo khỏi võng. Nico chắc hẳn đã nghe thấy tiếng kêu lên vì bị hết hồn của tôi trong khi đang chật vật lóng ngóng với cái điện thoại, phải nắm chặt lấy cán võng để làm vững cả người lại.

"Gì cơ?" Tôi bật thốt, Nico vẫn im lặng ở đầu dây bên kia. "Không hề! Dĩ nhiên là tôi không có rồi! Sao anh lại nói thế?" Tôi cau mày, ý nghĩ việc tôi ngủ với Sofia như là cảnh ác mộng trong đầu tôi. Câu nói của Nico khiến tôi tưởng tượng mình nằm trên cô ấy, dưới cô ấy, trong cô ấy. Khiến tôi muốn bệnh. Và việc chính Nico là người hỏi tôi về việc đó càng khiến tôi cảm thấy bối rối, gần như là hốt hoảng.

"Con nhỏ đấy vẫn còn thích em," Nico đơn giản nói, và tôi cắn môi khi nghe thấy anh ta tấp xe vào lề và tắt ra-đi-ô.

"Anh lại vừa lái xe vừa nói chuyện nữa," tôi nói, vừa quan tâm vừa cố đẩy cuộc nói chuyện khỏi Sofia và tất cả sự không thoải mái do cô ấy đem đến. Tôi có thể nghe thấy được Nico bắt thóp được việc tôi đang muốn dời chủ đề khi anh hơi thở dài một tiếng không hài lòng, nhưng tôi rất biết ơn vì anh cũng thuận theo đó, hẳn là mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà lằng nhằng lúc giờ khuya này. 

"Đi làm ra rồi giờ phải về chứ, Wes," Nico nói, có tiếng cười trong giọng anh. Tôi cảm nhận được mình nhếch miệng cười lên dù cho tâm trạng bản thân không tốt, bằng cách nào đó Nico luôn có thể co dãn được tâm trạng của tôi một cách dễ dàng.

"Công việc thế nào?" Tôi hỏi, nghiêng mình qua trên cái võng đang đưng đưa. Một tay áp điện thoại lên tai trong khi tay còn lại chọc chọc vào một sợi dây võng bị sờn. Cái mền phủ trên chân, nửa người trên của tôi tận hưởng làn gió mát lạnh thổi vào một cách thoải mái.

"Công việc vẫn thế thôi," Nico nói, cơ mà tôi nghe anh thở dài lần nữa. Có tiếng cọt kẹt, và tôi có thể hình dung được anh ta ngã ghế trên xe xuống, cửa sổ mở hờ để cho gió mát ùa vào. Nó khiến tôi mỉm cười khi nghĩ đến việc chúng tôi đang cùng chia sẻ nhau nguồn gió mát ấy, dù cho chúng tôi đang ở rất là xa lẫn nhau.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu