Chương 47

1.4K 108 6
                                    

"Chào buổi sáng," bà Bell thỏ thẻ nói, khiến tôi dừng bước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Chào buổi sáng," bà Bell thỏ thẻ nói, khiến tôi dừng bước. Người phụ nữ lớn tuổi ngước nhìn lên trong khi đang lật bánh kếp, đôi mắt híp lại ở khóe mắt khẽ mỉm cười với tôi. Bà Bell đã không về nhà vào đêm hôm trước - do có một cuộc hẹn với ai đó từ câu lạc bộ bóng gỗ trên cỏ, theo như Nico nói - vì vậy thấy bà vào buổi sáng nay ngay lập tức khiến tôi tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Bà Bell cười thích thú khi tôi đứng đó, chân tay cứng đờ và miệng há hốc. "Lại đây nào, đừng ngại, cháu yêu. Ngồi đi, bánh kếp sắp được rồi."

"D-Dạ," tôi nói, vội vàng ngồi xuống ở quầy bếp. Liếc nhìn xuống quần áo của mình, tôi cau mày, má nóng bừng vì xấu hổ. Chẳng có món nào là quần áo của mình, tôi đã mượn mấy món của Nico, và sự quá cỡ của chúng khiến ấy thật rõ ràng. Ngó trộm sang bà Bell, người đã quay lại để tập trung vào mấy cái bánh kếp vị việt quất nóng hổi của mình, tôi xoắn nghịch vạt áo của cái áo nón của Nico, cảm thấy cần phải nói gì đó.

"À-Ừm," cảm ơn bà vì đã cho cháu ở đây suốt," tôi lắp bắp, tự đạp vào mình dưới cái bàn vì cái miệng lắp ba lắp bắp của mình. Bà Bell lại quay về phía tôi, vui vẻ gật đầu.

"Ôi, không cần phải cảm ơn đâu cháu! Nicolas luôn nom vui vẻ hơn mỗi khi cháu ở đây, nên là bà rất vui khi có cháu bầu bạn với nó," bà Bell nói, môi nhếch lên trong khi nhìn tôi từ trên xuống dưới, nụ cười lại chỉ sâu hơn. "Hi vọng là Nicolas cũng khiến cháu vui vẻ nhỉ?". Bà Bell lại bật ra thêm một tiếng cười nữa trước phản ứng của tôi, có vẻ rất hài lòng.

"Tốt! À, nhưng mà bà không thể tin được là thằng nhóc đó lại vẫn còn đang ngủ trong phòng trong khi cháu đã dậy và tươm tất cả rồi! Nó đáng lẽ phải đi chuẩn bị đồ uống cho cháu mới đúng," bà Bell nói, tặc lưỡi. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh bà Bell đã mắng Nico suốt mấy tháng trước vì đã không làm cho tôi đồ uống mỗi khi tôi đến thăm nhà, tôi tự cảm thấy thư giãn hơn trên cái ghế đang ngồi trong khi bà Bell đang thầm lẩm bẩm điều gì đó về sự thiếu hiếu khách của Nico.

"Không sao đâu ạ, ảnh cần nghỉ ngơi," tôi nói, bà Bell lại ngó sang tôi một cách láu lỉnh.

"Ô? Nó tối hôm qua bận bịu gì à?" Bà Bell hỏi, miệng bà ấy co giật cố nén cười. Ngay lập tức hiểu được ẩn ý của bà, tôi muốn nghẹn cả thở, ho khan cả lên. Lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, tôi chỉ có thể nhìn vào bất cứ đâu trừ người phụ nữ với đôi vai đang run lên tiêu khiển.

'À, chắc chắn biết tại sao Nico lại bận bịu tối qua.'

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now