Chương 22

1.8K 126 9
                                    

Benny và tôi ngồi ăn sáng trên bàn, Benny xém tí nữa là ụp mặt lên cái bánh kếp vì ngủ gật dù cho tối qua ngủ say như chết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Benny và tôi ngồi ăn sáng trên bàn, Benny xém tí nữa là ụp mặt lên cái bánh kếp vì ngủ gật dù cho tối qua ngủ say như chết. Tôi cũng đang rất mệt, đến gần sáng mới ngủ được và dậy thật sớm ngay khi ánh mặt trời chói lóa chiếu vào phòng. Benny miễn cưỡng kéo mình khỏi giường do lời hứa sẽ làm bánh kếp một cách hiền từ của mẹ tôi, cơ mà với tình hình này cậu ta sẽ ngủ trên mớ bánh luôn chứ nói chi là ăn chúng.

Tôi búng tay vào trán Benny khi đầu cậu ta bắt đầu ngã dần xuống, mũi xém tí nữa là quết lên lớp xi-rô phủ trên cái bánh kếp. Benny la 'ái' lên, đầu bay ngược về sau khiến cái ghế cậu ta đang ngồi trượt về sau vì bất ngờ. Benny bắn tôi một cái lườm, cái đầu bờm xờm do mới dậy của cậu ta phất phơ trong khi trừng mắt.

"Làm éo gì vậy?" Benny rên rỉ, chà chà cái mũi đang có vệt xi-rô trên đầu mũi. Nhăn mặt nhìn xuống, Benny nhận ra rằng tôi vừa mới cứu cậu ta khỏi bị tình huống dính nhớp. Theo nghĩa đen luôn. "À, cảm ơn, chắc vậy. Cơ mà có thể dịu dàng hơn mà, trời ạ." Benny thở dài chà chà trán, khiến tôi bật cười.

"Tui mới phải là người ngủ gật đây nè," tôi nói, dựa đầu lên tay nhướng mày nhìn Benny, chỉ vào quầng thâm dưới mắt. "Ông có biết là mình ngáy to cỡ nào không vậy?"

"Hem," Benny nói rồi khúc khích cười.

"Khôn thế nhở," tôi lè nhè nói, nhét một đụn bánh kẹp vào miệng, nuốt vội. Benny chỉ cười toe toét, cuộn lên một đụn bánh lớn rồi nhét vào miệng, nhồi phồng cả má lên.

"Jamie đâu?" Benny vừa nhai vừa hỏi, nhìn sang hướng phòng Jamie. Cửa vẫn đang đóng và không có tiếng động gì bên trong. Nhìn giờ - đã hơn 9 giờ sáng - Jamie chắc chắn còn ngủ.

"Dám cá là ngủ nướng rồi," tôi nói, Benny cười khì.

"Chuẩn bài bả rồi," Benny đảo trắng mắt nói. "Thiệt luôn bả mê ngủ vãi cc-" Benny ngập chặt miệng lại rồi cẩn thận ngó sang phía mẹ tôi, người chắc chắn là nghe được từ chửi bậy từ cậu ta nhưng lờ đi, cơ mà miệng bà hơi co giật. "Như xác chết ấy." Benny nói nốt, hắng giọng.

"Lên đại học nó thế, quật dữ lắm," tôi nhún vai nói.

"Mong lên đó quá," Benny thở dài, đăm chiêu nhìn vào phương xa.

"Muốn gì thì phải tốt nghiệp được cấp 3 đã, bạn tui ơi," tôi nói, cười nhăn răng. "Đặt mục tiêu khả thi đã, biết chưa?"

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now