Chương 45

1.3K 105 25
                                    

Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bị đình chỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bị đình chỉ. Dù cơn bão đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó mang lại từ sự phá hoại của nó vẫn để lại một vết thương lòng. Trong quá trình những ngày cuối tuần trôi qua, Jamie cơ bản là một con chó canh gác, đảm bảo rằng tôi không thể rời khỏi nhà suốt, tôi không chỉ bị đình chỉ mà còn bị cấm túc. Trong hai ngày ấy, vì Nico đã sử dụng sự tự do mới có của mình để đi làm vô âu lo, tôi tập trung vào việc hoàn thành nội dung bài học cho tuần tới. Tuy nhiên, khi thứ Hai trôi qua, sự nhiệt tình học tập nhất thời của tôi đã tắt lịm.

Dù mùa xuân đã bắt đầu, nhưng mấy ngày nay vẫn lạnh cóng. Cảm thấy việc bật máy sưởi trong mùa xuân không còn thích hợp, tôi ngồi trên giường quấn chăn, mắt lướt qua lại đọc lại bài học tiếng Anh của mình. Những dòng chữ nhỏ màu đen bị mờ đi khi tôi cố gắng duy trì sự tập trung. Một tập hợp đủ thứ chuyện khác đang trong tâm trí.

Rên rỉ, cùng với chuỗi kiên nhẫn cuối cùng của tôi đứt mất, tôi ném cuốn sách của mình qua bên kia, mớ giấy đập vào mép bàn và rớt xuống sàn. Rút điện thoại ra, tôi lướt qua các tin nhắn của Benny, thằng bạn tôi cứ mười phút lại nhắn tin cho tôi phàn nàn về việc trường học tệ hại cỡ nào và đang âm mưu gây ẩu đả để bị đình chỉ với tôi. Dù chỉ là đùa cợt, lời nói của cậu ấy vẫn sưởi ấm trái tim tôi, ý định ngụ ý của của cẩu rất rõ ràng.

Nằm dài trên giường, đầu óc bơ phờ còn cơ thể thì bủn rủn, tôi lướt điện thoại một cách vu vơ. Vì vẫn còn sớm trong ngày, tôi chắc chắn rằng Nico vẫn còn đang ngủ, đặc biệt là vì anh ấy đã làm ca muộn ở quán bar vào đêm qua. Con tim tôi xao xuyến khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất của anh, được gửi rất lâu sau khi tôi chìm vào giấc ngủ đêm qua.

Nico Beckett - 2:57am
Anh về rồi đây, em yêu
Chúc ngủ ngon
Yêu em

Mỉm cười, tôi nhẹ nhàng vuốt qua những dòng nhắn cuối của anh, trong lòng đầy khát khao. Nằm sấp xuống, tôi bắt đầu gõ câu trả lời cho Nico, nhưng bị gián đoạn bởi bốn tiếng gõ liên tiếp vào cửa.

Cộc. Cộc. Cộc. Cộc.

"Wes, chúng ta cần nói chuyện." Giọng của Jamie lanh lảnh dù cho bị chắn qua lớp cửa, và tôi lo lắng nuốt nước bọt, chẳng thể đáp lại chỉ. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi đã không cố ý chủ động tránh mặt những thành viên trong gia đinh mình suốt cuối tuần. May mắn thay, ca làm của mẹ vẫn thường xuyên nên là khi mẹ về thì bà đã bân rộn đi vào giấc ngủ rồi, và Jamie phải đi làm vào cuối tuần nên chị ấy không ở nhà gần như cả ngày. Không may là, vào thứ Hai, Jamie không có bất kỳ lớp sáng nào. Xem xét việc mới chỉ khoảng 8 giờ sáng, tôi nhạc nhiên là Jamie chưa gì đã thức rồi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ