Chương 40

1.4K 96 19
                                    

Tôi thức dậy khi cảm giác được thứ gì đó lướt trên má, như thể những bàn chân nhỏ xíu đang lướt qua da tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi thức dậy khi cảm giác được thứ gì đó lướt trên má, như thể những bàn chân nhỏ xíu đang lướt qua da tôi. Mặt tôi nhăn lại vì cảm giác đó, nó lập tức dừng lại khi tôi lăn mình. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở trên đầu tôi khi một khuôn ngực rắn chắc nhưng thoải mái nhẹ nhàng áp lên đầu tôi.

"Chàoo-buổiii-sángg," tôi lầm bầm, không thể nói rõ lời vì cơn ngái ngủ.

"Ừmm," Nico ầm ừ, kéo tôi lại gần anh với cánh tay vòng quanh eo tôi. "Chào buổi sáng, em yêu."

Mỉm cười khi đang áp mặt lên ngực anh vì nghe cái biệt danh ấy, tôi cố gắng mở mắt để mà lờ đờ ngước lên nhìn bạn trai của tôi. Qua lớp sương mờ do tầm nhìn hạn chế, tôi có thể thấy được sự buồn ngủ chất đầy trong mắt anh và lấm tấm những sợi râu trên mặt, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười lười biếng trong khi đang cố cho tỉnh táo dần.

"Anh dậy sớm hơn mọi khi," tôi nhận xét, hơi tách ra khỏi anh để dụi mắt. "Có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện gì mới được à?" Nico hỏi, khịt mũi trong khi vặn người để chống mình lên bằng một tay gập, đầu đặt trong lòng bàn tay kia. Đảo cả mắt, tôi lọ mọ xung quanh một lúc mới lấy được mắt kính, khuôn mặt đẹp trai của Nico nhanh chóng hiện rõ.

"Anh chưa bao giờ dậy trước chín giờ cả, chứ đừng nói đến trước em, nên xin thứ lỗi vì cảm thấy sai sai," tôi nói, ngồi dậy trên giường để nhìn đồng hồ. Chỉ mới 7 giờ sáng, và chuông báo thức trên điện thoại tôi vẫn chưa kêu. Nico chỉ phì cười trước lời tôi nói, nhích lại gần tôi để có thể đặt đầu lên đùi tôi, mái tóc đen của anh xõa trên mặt anh và chạm lên đùi tôi. Nụ cười của Nico tắt dần khi anh giơ hai tay lên áp vào mặt tôi, có vẻ như là để lướt ngón tay lên quầng thâm dưới mắt tôi.

Mặc dù thức dậy trong trạng trạng thái trầm lặng, nhưng chính buổi đêm lại không hề dễ chịu. Những giấc mơ của tôi trở nên hỗn loạn, một cơn ác mộng không ngừng, trong đó tôi liên tục chạy và chạy theo đằng sau cái bóng của ba tôi, tiếng than khóc của mẹ tôi theo sau và những lời chửi thề của Jamie, chúng như cứa vào gót chân tôi. Khi tôi cuối cùng cũng đuổi đến kịp sau lưng ba tôi thì ông quay lại, nhưng trước khi tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của ông, khung cảnh lại sẽ thay đổi. Tôi sẽ ở giữa sảnh trường với chung quanh là một biển những con người không khuôn mặt, nhưng mặc dù cho họ không có khuôn mặt tôi vẫn có thể cảm giác được những con mắt không-tồn-tại đang hướng vào tôi. Một lần nữa tôi lại chạy, chạy qua những hành lang và bỗng có những tiếng la hét hàng loạt vào tôi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now