Chương 179: Dao trì tiên tử (11)

151 19 0
                                    

Lãnh Hoa Y cầm theo điểm tâm mới làm bước vào điện Nguyên Tiêu, nhưng bên thư án lại chẳng có bóng dáng người nào.

Suy nghĩ chắc Hàn Thiên Vũ chưa hạ triều, nàng liền bước vào giường trong định bụng ngủ một giấc chờ hắn quay lại.

Dạo gần đây không biết vì sao nàng rất thèm ngủ, có lẽ hôm nào đó nàng phải triệu thái y đến xem thử.

—————————

Tiếng động ngoài màn trướng khiến nàng tỉnh lại, nàng hơi dụi mắt ngồi dậy.

Là tiếng của hai nam nhân, một là Hàn Thiên Vũ, một là Nghê Thường.

Nghê Thường giọng nói đanh lại, ánh mắt chẳng có bao nhiêu cung kính nhìn người trước mặt.

"Bệ hạ vết thương mấy hôm trước trên người A Miên là do người gây ra?"

Hàn Thiên Vũ ngồi xuống án thư, nâng lên bút lông không để tâm nhàn nhạt trả lời: "Nàng ta tự làm"

Nghê Thường híp mắt, giọng nói nửa thật nửa đùa: "Bệ hạ thỉnh xin người giữ trữ tín, người đã tặng A Miên cho ta, tuyệt cũng đừng động tay vào nàng"

Hàn Thiên Vũ không mặn không nhạt nói: "Vậy phải hỏi thê tử của ngươi"

Nghê Thường kéo lên khoé miệng giống như bị khiêu khích, giọng nói hơi trầm xuống: "Nam nhân ôn nhuận như ngọc, thật được nhiều người yêu thích, nhưng vị kia liệu có biết, nam nhân ôn nhu dịu dàng tâm địa lại cùng rắn rết như nhau"

Hàn Thiên Vũ ngừng bút, giọng nói mang nguy hiểm cảnh cáo: "Nghê Thường khiêu khích Trẫm ngươi không gánh nổi hậu quả đâu"

Nghê Thường không để lời đe doạ của hắn trong lòng, người thì hơi cúi xuống thỉnh tội, nhưng mặt lại vẫn bình chân như vại.

Hắn thở dài ánh mắt nhìn thẳng khiêu khích: "Nếu để vị bên gối của người biết những chuyện người đã làm, chỉ sợ..."

Hàn Thiên Vũ đạp mạnh xuống bàn, tấu sớ lăn lóc rơi dưới chân, nghiên mực đổ tung toé nhiễm bẩn cả vạt long bào vàng kim của hắn.

Ánh mắt hắn sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói uy áp như một bậc cường giả chân chính.

"Nghê Thường đừng tưởng trẫm không thể giết ngươi"

Nghê Thường nhìn hắn nổi cơn thịnh nộ, hơi chậc lưỡi hành lễ bước ra ngoài.

Lãnh Hoa Y từ sau màn trướng nắm tay bất giác hơi siết lại, trong lòng có muôn nỗi ngổn ngang.

Trong thâm tâm nàng không ngừng thét gào, đừng cố gắng tìm kiếm, hãy tin tưởng hắn, chỉ một lần cuối cùng, tin rằng hắn không dối gạt nàng.

—————————

Nàng gác xuống đôi đũa, nước mắt theo khoé mi lăn xuống, tin chiến tử từ biên cương mới báo đến, Tây Ngô nguyên soái Phó Hằng, bị Khả hãn Hung Nô chém đầu, quất xác treo trên đầu thành.

Hàn Thiên Vũ vừa bước vào liền thấy mắt nàng đỏ quạch hẳn là vừa khóc xong, khuôn mặt tái xám, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh giang tay ôm nàng vào lòng.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now