Chương 194: Dao trì tiên tử (26)

96 10 0
                                    

Mạch Tịnh Yên từ từ mở mắt, hơi thở không ngăn được hơi hổn hển, toàn thân đều lạnh đến cực điểm.

"Cô là nhất đấy Mạch Tịnh Yên, mới có nửa tiếng mà đã dung hoà được nội lực của ta, đúng là kỳ tài thật nhỉ?" Vận Y Hành khoanh tay đôi mắt cong lên giảo hoạt nhìn xuống nàng.

Mạch Tịnh Yên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn trong đó dường đi lạnh hơn vài phần, tình cảm cũng vơi bớt đi rất nhiều: "Bớt nói nhảm đi, xin hỏi giáo chủ ma giáo có giữ lời không?"

Vận Y Hành nhìn thấy sự lạnh lẽo vô tình trong đôi mắt cô liền vô cùng hài lòng, hắn gật đầu, nở nụ cười tựa yêu nghiệt: "Tất nhiên, hai người đi đi"

Nói xong liền quay qua Mạch Từ Dung ngón tay lướt nhẹ giải đi huyệt đạo trên người hắn.

Mạch Từ Dung có lại phản ứng liền quay nhanh qua vung quyền hướng đến mặt Vận Y hành.

Vận Y Hành sớm đã dự liệu, hắn nhún nhẹ người liền lui ra sau một khoảng cách dài, mắt hồ ly cong lên nở nụ cười hứng thú nhìn Mạch Từ Dung xong lại lướt qua Mạch Tịnh Yên.

Hắn lắc mình nhảy lên một hòn đá từ trên cao nhìn xuống: "Đúng là đôi uyên ương bạc mệnh, mà ta chỉ hứa thả người đi thôi, còn những chuyện khác ta không đảm bảo đâu nhé"

Hắn để lại câu nói lấp lửng nửa ý rồi biến mất.

Mạch Tịnh Yên có rất nhiều lời muốn nói với Mạch Từ Dung, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hắn lời lại chẳng thể nào thốt ra.

Nàng chỉ im lặng cúi đầu xuống, như cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình.

Mạch Từ Dung nhắm mắt, nắm lấy tay nàng kéo người nàng ôm vào lòng liền cảm nhận người trong lòng run đến dữ dội.

Hắn không quản bản thân nàng đầy máu, cứ ôm chặt lấy nàng, cánh tay đưa lên nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng, giống như vuốt đi bao đau thương tủi hờn, xoa đi nỗi đau tận sâu trong tim nàng.

————————

Mạch Tịnh Yên bước lên từ dưới sông, tẩy rửa đi hết máu dính trên người, quần áo sớm đã chẳng còn mặc nổi nữa, nàng cầm lên ngoại bào của nam tử, khẽ mỉm cười, lam bào to rộng mặc trên người nàng được nàng thắt lại bằng một cái dây lưng.

Nàng quay đầu bước về phía đốm lửa lập loè đằng xa.

Mạch Từ Dung ngẩng đầu liền thấy nàng đi tới, yết hầu hắn hơi chuyển động nhẹ quay đầu đi, giọng nói hơi trầm: "Cá nướng xong rồi, lại đây ăn đi"

Mạch Tịnh Yên gật đầu bước qua, vì bên trong không mặc gì lại chỉ khoác ngoại bào mỏng manh nên khi nhấc chân bước đến vô tình để lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài.

Nàng bước đến ngồi xuống cạnh hắn, nhận lấy xiên cá trong tay hắn lại thấy tay hắn cầm xiên cá nổi lên gân xanh, nàng nắm chặt đôi tay hắn lo lắng hỏi: "Sao thế? Huynh đau ở đâu?"

Mạch Từ Dung hơi né tránh ánh mắt nàng, chuyển xiên cá qua tay nàng rồi không dấu vết rút tay lại, giọng bình tĩnh như không có chuyện gì: "Ta không sao, chắc do lâu ngày không được chợp mắt, muội ăn đi ta đi ngủ trước"

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ