Chương 78: Nhà có hầm băng di động (3)

236 23 0
                                    

Hoa Y thức dậy, sắp xếp một chút đồ đạc, chuẩn bị đến chỗ hẹn ngay khi vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Hạ Uyển Đồng.

"Tiểu Y, cậu quên mất chúng ta có hẹn với nhau sao?", Hạ Uyển Đồng vầng trán rịn ra chút mồ hôi, hướng cô hỏi, hẳn là đã đứng chờ ở đây khá lâu.

Hoa Y liếc nhìn cô nàng, nàng ta hôm nay mặc áo len mỏng ở trên, phối cùng chân váy dài màu trắng, mang một vẻ đẹp dịu dàng, yếu ớt.

Cô cụp lại ánh mắt thầm cảm thán nếu cô ta dịu dàng, yếu ớt như vẻ bề ngoài thì lúc đó khi nguyên chủ ngã xuống, hẳn sẽ sốt sắng đi tìm cô ấy, nhưng nguyên chủ đợi ở đó 3 ngày 2 đêm vẫn là không thấy người bạn thân này đến cứu.

Hoa Y khuôn mặt không nóng không lạnh trả lời: "Mình ngủ quên mất, tại sao không vào nhà ngồi?"

"Mình có nhấn chuông, nhưng không ai mở cửa, mình nghĩ là cậu vẫn còn chưa dậy nên liền đứng đây", Hạ Uyển Đồng hướng cô giải thích, khuôn mặt nhìn cô cười, đầy vẻ vị tha, dịu dàng.

Hoa Y nhìn đến đáy mắt cô ta, lại không có một chút ý cười nào, thầm nghĩ rõ ràng nữ chủ lần này là người trong ngoài không đồng nhất, dạng người này, rất dễ dàng bị tác động, để xem cô ta sẽ nhịn được cô bao lâu đây.

"Vậy đi thôi, tránh để mọi người đợi lâu", Hoa Y nói xong liền lướt qua Hạ Uyển Đồng, cầm đồ đi về phía trước.

Người đằng sau khuôn mặt hơi cúi xuống, lặng lẽ theo sau cô.

Tới chỗ hẹn, cô thấy người con trai vẫy tay với cô đồng thời bước đến: "Hoa Y, đồ của cậu có vẻ nặng để mình cầm giúp cho"

"Không cần đâu, để mình tự cầm, cảm ơn cậu, Tu Kiệt", người vừa bước tới là Tu Kiệt, bạn cùng lớp với nguyên chủ, chàng trai đứng ở xa nhìn về phía bọn họ là Việt Bân, học trưởng của cô trong khoa lịch sử là anh họ của Tu Kiệt, cũng là chàng trai nổi bật nhất trường cô, đẹp trai, ga lăng, con nhà thư hương thế gia.

Hoa Y quay đầu nhìn Hạ Uyển Đồng, cô ta nhẹ nhàng nhìn về phía Việt Bân nở nụ cười, trong cốt truyện có nhắc đến, trước khi gặp nam chủ, cô ta đã từng thích vị học trưởng này.

---------------

Không khí trên xe tưởng chừng như sẽ gượng gạo, suy cho cùng nguyên chủ cũng không quá thân quen gì với bọn họ, Tu Kiệt là bạn cùng lớp của cô, âu còn có chút qua lại, nhưng Việt Bân cô chỉ gặp qua anh ta, chưa bao giờ thực sự bước đến chào hỏi.

Nhưng vì Tu Kiệt khá hoạt ngôn, chặng đường đến thôn làng trở nên không quá nhàm chán, Hoa Y vẫn giữ y nguyên tính cách nguyên chủ, không nóng không lạnh, cái gì cần trả lời thì trả lời, còn lại đa số là Tu Kiệt thao thao bất tuyệt về lịch trình của cuộc dã ngoại, Việt Bân đôi khi thêm vào, và Hạ Uyển Đồng, chỉ cười cười cùng góp một chút chuyện liên quan đến cô và cô ta.

Xe vừa đỗ, Hoa Y nhìn cánh rừng trước mặt, chỉ cần vượt qua nó là đến trong thôn.

Hoa Y nheo mắt đảo qua, chướng khí mù mịt bao quanh cánh rừng, không cần nói cũng biết thôn làng này tràn ngập tử khí, rốt cuộc một nhóm bạn vào kì nghỉ hè, lại chọn một nơi hẻo lánh, đáng sợ để đi dã ngoại? Nhiều lúc cô thật sự không thể hiểu được sự sắp xếp của thế giới, cũng quá phi logic đi.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now