Chương 193: Dao trì tiên tử (25)

89 10 0
                                    

Khi Mạch Tịnh Yên tỉnh lại đã là 3 ngày sau, nàng vội vã xuống giường lại bị Trúc Quân ngăn lại.

Mạch Tịnh Yên ánh mắt sắc như đao, giọng rất không kiên nhẫn: "Buông ra"

Trúc Quân nhìn nàng, hơi thở dài, giọng hắn mấy khi nghiêm túc: "Nghe rõ mọi chuyện đã rồi chúng ta tìm đối sách đi cứu huynh ấy"

Mạch Tịnh Yên suy nghĩ một chút, dựa vào năng lực của nàng bây giờ xác thực không phải đối thủ của nam tử hắc bào kia.

Trúc Quân thấy nàng đã bình tĩnh lại bèn nói: "Chúng ta rất may mắn khi thoát chết đấy, cô biết người vận hắc bào kia là ai không, giáo chủ ma giáo Vận Y Hành"

Mạch Tịnh Yên khuôn mặt không quá ngạc nhiên, không mấy người trong võ lâm có nội lực thâm sâu như thế đâu, một chưởng kia xác thực có thể lấy mạng nàng.

Trúc Quân nói tiếp: "Cho nên việc liều lĩnh tự mình đi tìm Từ Dung đại ca là vô cùng nguy hiểm, đám tiểu bối chúng ta không lo liệu nổi đâu, vẫn là nên báo..."

Còn chưa nói xong Mạch Tịnh Yên đã bước xuống giường, nàng mặc áo ngoài chẳng buồn nghe hắn nói tiếp bước ra ngoài.

—————————
(Mộc Dương)

Khung cảnh nơi đây hoang vu dã lĩnh, nhưng đi một đoạn xuyên qua khu rừng thì liền thấy một cái cổng đình.

Mạch Tịnh Yên giục ngựa tiến vào, một lối đi nhỏ hẹp mà hai bên đường đều có hình nhân giấy canh giữ.

Không có lẽ không phải hình nhân, bởi vì nàng thấy chúng nó chuyển động, chỉ là lắc lư rất nhỏ.

Chúng bị mặc một bộ quần áo trắng toát, chân tay đều bị dây thừng bó chặt lại, đầu trùm bao bố trắng, trên đó vẽ đôi mắt và cái miệng đang cười, là nụ cười ngoác đến tậm mang tai.

Mạch Tịnh Yên thu lại ánh mắt hướng về phía trước, đi lên tam cấp cầu thang dài thì nàng liền thấy hắc y nhân canh trước cửa.

Nàng leo xuống khỏi ngựa, bước qua.

Hắc y nhân vừa thấy nàng thì liền tránh đường, nàng chú ý miệng của hắc y nhân cũng kéo lên đến tận mang tai, nhưng không phải bị rạch mà là dùng bút màu đen tô lên, trông vô cùng quỷ dị.

Nàng bước từng bước đi vào, nơi này thiết kế rất đặc biệt, là loại cửa thông cửa, giống như cấp bậc vậy, cứ mở cửa rồi mở mới đi đến tận cùng.

Nàng mở ra cánh cửa, cả thân mình liền sững lại căn phòng rất lớn đủ sức chứa được hơn trăm người, hắc y nhân đứng thành hai hàng nghiêm trang, bên dưới là những người trùm bao bố lên đầu, chân tay bị trói lại một hàng dài người đang quỳ xuống.

Hắc y nhân thấy nàng đến liền mở ra bao bố, lần này thân mình nàng càng run rẩy mãnh liệt hơn, bởi vì những người đang quỳ đó đều là dân chúng của Lạc Tư thành, còn có bé trai và ông lão tại khách điếm.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now