Chương 176: Dao trì tiên tử (8)

158 21 0
                                    

Năm Hàn Vĩnh thứ 29 bệnh phong hàn của Hoàng đế tái phát, thân thể suy nhược yếu đi rất nhiều.

Quần thần liền dâng lên tấu sớ mong muốn Hoàng đế xác lập thái tử, san sẻ gánh nặng.

Trong đó bao gồm tấu sớ Lễ bộ thượng thư đại nhân thỉnh xin Hoàng đế cất nhắc Tĩnh vương Hàn Thiên Vũ.

Hoàng đế vừa giở ra nhìn thấy tên của Tĩnh vương bên trong liền ném trả trở lại, bằng biểu hiện này của Hoàng đế đám quần thần đều ngầm hiểu ý Tĩnh vương chưa bao giờ được cất nhắc cho ngôi vị Thái tử.

—————————

Bên hồ cảnh sắc xanh thẫm, ánh trăng soi sáng tỏ như mặt gương, nữ nhân xinh đẹp sinh động, nam nhân băng lãnh tuấn tú.

Nữ nhân khẽ ngẩng đầu ánh mắt đau xót sâu thẳm bên trong là tình cảm day dứt nhớ thương.

"Ta đều đã làm theo lời chàng, ta đã thể hiện rằng bản thân ta có ích với chàng, ta chẳng mong gì hơn, xin chàng hãy chấp nhận ta..."

Gương mặt nam nhân khuất trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc gì...

Nàng nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu, mở ra lại là sự cố chấp cuồng ngạo.

"Xin chàng, ta cái gì cũng đều không tranh với tỷ tỷ, ta chỉ cần làm thiếp của chàng, được ở bên chàng..."

Nam nhân vẫn lặng im không nói gì, dần dần tiếng nữ nhân nức nở vang lên, pha lẫn sự nghẹn ngào tủi nhục.

"Chàng thật độc ác...chàng tặng ta cho hắn...chàng từ trước đến giờ chẳng cần đến ta...ta hận chàng!!!"

—————————

Năm Hàn Vĩnh thứ 30 bệnh tình của Hoàng đế ngày một nặng lên đã bắt đầu có dấu hiệu thổ huyết.

Trong cơn thịnh nộ của Hoàng đế cả thái y viện quỳ trước Điện nguyên tiêu 3 ngày 3 đêm không ăn không uống.

Không ít người bị ngất thậm chí là chết đói nhưng chẳng đổi lại được sự thương xót của Hoàng đế.

——————————(Lãnh gia)

"Y nhi...con sao lại gầy như thế này..." Lãnh phu nhân ánh mắt xót xa lấy tay bao bọc lấy tay nàng.

Lãnh Hoa Y trước khi đến đây vốn đã cố gắng trang điểm cho mình tươi tắn huyết sắc một chút cuối cùng vẫn bị Mẫu thân nhận ra.

Nàng nở nụ cười ôm lấy Mẫu thân: "Người đừng lo cho con, Phụ thân sao rồi ạ?"

Lãnh phu nhân lắc đầu, mắt bắt đầu rớm lệ: "Con đi vào thăm ông ấy đi"

Nói xong bà liền quay người nhìn nam nhân đằng sau nàng: "Con cũng vậy Tĩnh vương"

Hàn Thiên Vũ gật đầu khẽ đáp "vâng".

Lãnh Hoa Y nhìn đến người trên giường, nước mắt không ngăn được trào ra, sắc mặt ông trắng bệch, thân thể gầy gò, đã bao nhiêu thái y được điều đến vẫn không phát hiện ra bệnh của ông.

Nàng khẽ ngồi xuống bên mép giường, nắm chặt đôi tay sớm gầy đến chỉ còn da bọc xương của ông, giọng nói nghẹn ngào.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ