Chương 192: Dao trì tiên tử (24)

97 11 0
                                    

Khi Mạch Tịnh Yên lấy lại lý trí nàng đang ngồi trong một hồ nước, lưng dựa vào tảng đá lớn, sự lạnh lẽo thấm ướt toàn da thịt khiến nàng tỉnh táo không ít.

Nàng hơi rùng mình, quay đầu nhìn tứ phía, xung quanh hoàn toàn tối om.

Nàng nhớ lúc trước khi mất đi lý trí hình như có trông thấy khuôn mặt Mạch Từ Dung, nàng hơi nghi ngờ lên tiếng gọi: "Ca ca?"

Hoá ra Mạch Từ Dung ở đầu bên kia tảng đá hắn bình tĩnh lên tiếng: "Ta ở đây"

Mạch Tịnh Yên hơi cúi đầu, đôi tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt tối lại, giọng nhỏ đến cực điểm: "Muội không làm gì sai chứ..."

Mạch Từ Dung im lặng một lúc, sau nở nụ cười vẫn là nét dịu dàng cưng chiều thường ngày: "Không, ta thấy người muội nóng đến đáng sợ liền nghĩ mang muội đến đây hạ nhiệt"

Mạch Tịnh Yên cả người đều co lại, giống như cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức triệt để.

Thật lâu sau nàng mới nói: "Thế tại sao huynh cũng phải xuống?"

Mạch Từ Dung ngẩn người, hắn cười khổ trong lòng, lúc hắn bế nàng ra đây không biết bản thân dùng đến bao nhiêu phần lý trí mới làm được, lúc đó chính hắn còn thấy thân nhiệt của mình nóng hơn cả nàng.

Hắn rất nhanh trấn định, giọng vẫn như bình thường: "Thấy nước mát nên tiện xuống tắm luôn thôi"

Mạch Tịnh Yên không hỏi nữa, nàng gục đầu giấu mặt giữa hai chân không biết đang suy nghĩ gì.

Cả hai cảm thấy ngâm đã đủ, chỉnh trang lại quần áo trở về, Mạch Từ Dung đi phía trước, Mạch Tịnh Yên nối gót theo sau cả hai đều im lặng không ai nói câu gì.

Chợt tiếng nổ lớn vang lên, Mạch Từ Dung nhíu chặt lông mày, vươn tay kéo tay nàng chạy về phía trước.

Tay Mạch Tịnh Yên bị hắn nắm hơi run lên nhè nhẹ rất khó phát hiện.

Mạch Từ Dung càng tiến đến gần tiếng binh khí va chạm càng lớn, hắn nấp sau thân cây nhìn tràng cảnh trước mặt, một đám nam nhân áo trắng xông vào đánh với thuộc hạ của Tử Y Huyền Nữ.

Hắn quay đầu giọng cao hơn vài phần nhắc nhở nàng: "Võ đang đến giúp rồi, lát theo sát ta, chúng ta về phòng lấy kiếm rồi xông ra ngoài"

Mạch Tịnh Yên gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, cầm lấy kiếm hắn đưa gài vào bên hông lại cùng hắn xông ra ngoài.

Hắn đi đằng trước vung kiếm giết hết người cản đường, nàng ở đằng sau được hắn bảo vệ không một kẽ hở.

Một đường thuận lợi đi ra gặp được đám Trúc Quân và đệ tử phái Nga Mi.

Bỗng một giọng cười như xé nát bầu trời, nữ tử bạch y giáng xuống, lụa đỏ tiễn bước theo nàng phủ xuống nền đất, đôi hài trắng tinh xảo giẫm xuống lụa đỏ, nàng quay đầu nở nụ cười.

"Định đi đâu? Đem người phá nhà của ta xong lại bỏ trốn?"

Mạch Từ Dung nhíu mày, môi hơi mím lại, thầm nghĩ nội lực của nữ ma đầu này cực kì cao thâm, e rằng những người ở đây đều không phải đối thủ của ả.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now